[Giác Chủy] [18+] CHUNG GIƯỜNG

2K 112 8
                                    

Tựa: Chung giường (tựa gốc: 眠榻)
Tác giả:_叶渔_ (@Weibo)
Dịch: Thình Si
CP: Cung Thượng Giác × Cung Viễn Chủy
Chú ý: CÓ TÌNH TIẾT ĐÁNH BẰNG ROI
-
Lúc Cung Viễn Chủy xách lồng đèn rồng đứng trước cửa Giác Cung, cậu nghĩ anh mình có phải vẫn đang đau lòng, lòng thầm muốn năm nay có thể trò chuyện cùng với anh để cho bầu không khí của Giác Cung không lặng im như tờ thế nữa. Cậu cúi đầu nhìn chiếc đèn rồng mà mình tự làm rồi cười mỉm.
Cung Viễn Chủy vừa mới định cất bước đi vào trong thì nữ tì của Giác Cung bỗng bước ra từ bên cạnh thi lễ một cách kính cẩn với cậu, nhưng lời nói ra lại làm cho trái tim của cậu như rơi vào hầm băng.
Cung Viễn Chủy bình tĩnh nhìn Giác Cung rực ánh đèn, vung tay để các nữ tì kia lui xuống, còn bản thân thì nắm chặt lấy tay cầm của đèn rồng, lùi từng chút một về phía sau. Rời khỏi ánh đèn sáng của Giác Cung càng ngày càng xa, mãi đến khi cậu đã hoàn toàn đi ra ngoài Giác Cung, thì nước mắt mới rơi xuống từ vành mắt. Cậu đưa tay xoa xoa đôi gò má của mình, nước mắt lóng lánh vương trên đầu ngón tay, Cung Viễn Chủy duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm thử, là mùi vị đắng chát.
Đèn rồng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thế mà cậu chỉ dựa vào chút ánh lửa nhỏ nhoi ấy mà đi trên con đường về Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy đi được một nửa thì không muốn đi tiếp. Cậu ngồi xuống bên dòng suối, nhìn chiếc hoa đăng trôi lững lờ xuống từ thượng nguồn. Trong Cung Môn thả biết bao nhiêu là đèn trời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tràn vào mắt toàn là ánh sao và ánh đèn, ngoài sơn cốc bắn pháo hoa, từng ngọn từng ngọn pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời đêm tối đen như mực.
Cung Viễn Chủy cố gắng lau đi nước mắt, nhặt viên đá trên đất chọi mạnh vào mặt nước, nhưng tiếng nước lanh lảnh cũng chìm nghỉm trong tiếng pháo hoa vang. Cung Viễn Chủy ôm lấy chân rồi co mình lại, vùi mặt vào chân nức nở trong im lặng, cậu cảm thấy bản thân kỳ lạ quá đỗi, chỉ là một mình vượt qua đêm đen mà thôi, trước đây cũng đã bao lần như thế rồi. Chủy Cung cũng không phải là nơi người không ở được, hà cớ gì cứ phải chạy sang Giác Cung. Cậu nói với bản thân hết lần này tới lần khác, đừng khóc đừng có khóc. Thế nhưng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Cậu thật sự rất nhớ anh mình. Nhưng mà anh cậu tại sao lại chẳng nhớ gì đến cậu hết, rõ ràng đã nói là mãi mãi ở bên cạnh cậu cơ mà, cậu chẳng đến Giác Cung nữa đâu, anh cậu đã đi chơi lễ cùng với người khác mất rồi.
Cậu bỗng nhớ ra trước đây Cung Tử Vũ thường đi Túy Hoa Lâu nghe cô gái trong đó đánh đàn, nhớ rằng hắn đã nói tiếng đàn làm say lòng người, đêm trước nghe đàn sáng hôm sau tỉnh dậy có thể quên đi phần lớn chuyện buồn phiền. Cậu liếc nhìn chiếc đèn rồng bị mình ném sang một bên, nghĩ rằng dù sao cũng chỉ có một mình, thế là cậu hạ quyết tâm đi ra ngoài sơn cốc.
Tết Nguyên Tiêu thật náo nhiệt, mọi người đều tụm ba tụm năm đi trên đường, đâu đâu cũng là không khí yên bình. Cung Viễn Chủy cảm thấy khoảng cách của mình với những người này rất xa rất xa, rõ ràng đưa tay ra là có thể chạm tới những chiếc đèn hoa xinh đẹp ấy, thế nhưng vừa chạm đến lập tức bị bỏng tay. Vết thương trên tay từng tấc từng tấc bị xé toạc, Cung Viễn Chủy hít một hơi thật sâu cố gắng quên đi đau đớn nơi trái tim. Cậu cắm đầu chui vào Túy Hoa Lâu, khá hào phóng mà vung một nắm bạc để gọi vài cô gái xinh đẹp đánh đàn xướng ca cho mình nghe. Cậu nhìn vào tên thị vệ Lục Ngọc lén lút đi theo mình xuyên qua làn váy áo của các cô gái, như thể đang khiêu khích, ánh nến lóa mắt, lúc nhìn kỹ lại thì đã chẳng còn ai ở nơi đó nữa.
Cung Viễn Chủy nuốt một ngụm rượu, tự cười giễu mình. Anh cậu chẳng đến tìm cậu nữa đâu. Nghĩ như thế thì viền mắt lại đỏ cả lên. Giờ khắc này cậu bỗng cảm thấy may mắn vì mình là kẻ say, cho dù cậu có rơi nước mắt, cũng có thể nói đó là do bị mùi rượu hăng quá mà nên.
Thị vệ Lục Ngọc chạy như bay từ Túy Hoa Lâu về Giác Cung, hắn cũng không quan tâm có làm phiền đến chủ nhân hay không. Trực giác của hắn mách bảo, nếu không nói chuyện này cho cung chủ nhà mình nghe, đợi đến ngày mai cung chủ nghe được những lời đồn nhảm thì chắc chắn sẽ giết hắn trước tiên sau đó mới đi bắt Chủy công tử.
Hắn đẩy cửa thật mạnh, nhìn thấy cung chủ nhà hắn vẫn đang nhàn nhã xem Quan cô nương pha trà, trong phút chốc hắn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
"Cung chủ, Chủy công tử lén chạy ra khỏi cung rồi."
Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống, đầu mày hơi chau lại, thở dài hỏi: "Em ấy đã làm gì?"
Thị vệ bối rối không biết nên nói làm sao, sau đó nhìn thấy cung chủ nhà mình thật sự bực mình mới dứt khoát nói thẳng hết ra.
"Chủy công tử chạy tới Túy Hoa Lâu, gọi tám cô gái đứng hát vây quanh cậu ấy!"
Cung Thượng Giác hung hăng bóp nát tách trà, mảnh vỡ văng tung tóe ra, máu tươi chảy thành giọt rơi xuống. Thị vệ bị dọa sợ, vội tránh sang một bên. Hắn quăng một ánh mắt cầu cứu về phía Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển cũng chỉ đáp lại hắn bằng đôi mắt bất lực.
Cung Thượng Giác ném mảnh tách trà vỡ đi, rồi đi đến chuồng ngựa dắt con ngựa của mình ra với thái độ khác thường. Hắn lên ngựa vung roi lao thẳng đến Túy Hoa Lâu. Hắn nghĩ thầm Cung Viễn Chủy mới có bao lớn mà dám chạy đi gọi gái. Hắn nghĩ em ấy chẳng nhớ bất cứ câu nào hắn đã từng nói với cậu rồi, đợi đến khi tìm được cậu, hắn nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc hơn mới được. Hắn đã nghĩ rất nhiều trên đường đi, đến khi tới trước cửa Túy Hoa Lâu, hắn xoay người nhảy xuống ngựa, quất roi lên bậc thềm của Túy Hoa Lâu tạo ra tiếng vang to làm người xung quanh đều hoảng sợ.
Thời gian hắn ở bên ngoài khá dài, khó tránh khỏi gặp được vài người quen, nhưng bọn họ thấy dáng vẻ này của hắn thì không dám bước đến trò chuyện nữa.
Cung Thượng Giác xách roi ngựa đá văng cửa phòng của Cung Viễn Chủy, cũng may các cô gái bên trong vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Cung Thượng Giác khẽ thở ra một hơi, rồi vung tay đuổi bọn họ ra ngoài, còn mình thì hất màn che sặc rỡ ra, nhìn Cung Viễn Chủy đang say rượu ngã vào vùng sắc nước hương trời.
Không biết cậu đã uống thứ gì mà trên mặt có một mảng ửng hồng, quần áo cởi ra một nửa lộn xộn phủ lên người. Cung Thượng Giác tức đến nỗi khóe mắt đỏ bừng, một tay xách roi ngựa còn một tay nâng đầu của Cung Viễn Chủy lên để kéo cậu dậy.
Cung Viễn Chủy mơ mơ màng màng mở mắt ra, mất vài giây mới chịu chấp nhận được thông tin Cung Thượng Giác đang đứng trước mặt mình. Cậu lập tức mở to hai mắt ra như hệt chú chó con, rồi kích động ném đi chiếc áo đang khoác trên người mình. Cậu ôm lấy gò má của Cung Thượng Giác mà xoa xoa.
Cậu cười hì hì, nói: "Anh! Anh đến rồi, anh đến ở với em."
Cung Thượng Giác cau mày, hỏi: "Em uống gì rồi?"
"Em không biết, mấy cổ đều rất đẹp, mấy cổ rót cho em nên em uống cả rồi, không biết là gì nữa."
Cung Thượng Giác ném mạnh roi ngựa trong tay đi, rồi lấy tay bóp cằm của Cung Viễn Chủy, tức giận hỏi: "Em coi lời anh nói là gió thoảng bên tai đúng không? Anh đã từng bảo với em đừng có học theo người khác mà đến mấy nơi như vậy chưa?"
Cung Viễn Chủy đẩy tay Cung Thượng Giác ra, thở hồng hộc, nói: "Em không cần anh quan tâm em, anh đã không cần em nữa thì còn tới tìm em làm gì!"
"Anh không cần em lúc nào?"
"Thì anh không cần em đó!"
"Cung Viễn Chủy!"
"Anh lại hung dữ với em! Anh hung dữ với em làm gì? Em đâu có hung dữ với anh đâu! Em muốn tới đây đó thì làm sao, Cung Tử Vũ còn đến đây được thì tại sao em lại không thể đến chứ, em có đến hay không thì liên quan gì đến anh!" Cung Viễn Chủy cố gắng chống đỡ bộ não hỗn loạn của mình để nhìn rõ người trước mặt, cậu thật sự không nỡ dời mắt đi một giây nào. Có lẽ là do chất cồn gây rối làm cho cậu nói ra một đống câu lung ta lung tung, sau đó bắt đầu ôm cái gối ngồi khóc, vừa khóc vừa hô "Em ghét anh, em không thích anh nữa".
Cung Thượng Giác không chịu được dáng vẻ này của cậu. Hắn đẩy cậu ngã ra giường, thuận tay lột quần của cậu xuống, tùy tiện gấp đôi chiếc roi ngựa lại, sau đó quất một roi vào mông của Cung Viễn Chủy.
Tiếng quất roi chan chát vang vọng trong phòng, Cung Viễn Chủy bị đánh cho tỉnh rượu một nửa, sau đó tiếng roi tiếp xúc với da thịt cứ vang lên từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau. Cung Thượng Giác đè phần eo của Cung Viễn Chủy làm cho đường cong phần mông cong lên một cách tự nhiên, sau đó quất từng roi từng roi một, nhìn thấy phần mông trắng nõn hiện lên sắc đỏ, từng vệt đỏ xuất hiện trên làn da mịn màng của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác không tự nhận ra rằng, hô hấp của hắn càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng dồn dập. Cánh tay cầm roi ngựa của hắn nổi lên gân xanh, bàn tay to lớn có thể hoàn toàn giữa lấy vòng eo mảnh mai của em trai.
Tiếng kêu của em hắn lần lượt đánh gục lý trí của hắn, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên kỳ lạ, ánh nến mập mờ lay động, hương được xông lên cũng dần dần thay đổi mùi vị.
Lúc Cung Thượng Giác nhận ra được thì đã rơi vào cạm bẫy của người em trai mà mình đặt nơi đầu quả tim mất rồi, hắn tức giận đến phát cười, rồi ném roi ngựa đi, tháo chiếc dây đeo trên trán của mình xuống. Màn che diễm lệ tầng tầng lớp lớp, không khí mập mờ cũng đang lan tràn khắp chốn.
Cung Viễn Chủy xoay người lại, ánh mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn người anh trai mà cậu luôn nhớ mong. Cậu đưa tay khều sợi tóc của hắn để trên đầu mũi khẽ ngửi. Cậu híp cả mắt lại giống hệt như một chú mèo được thỏa mãn.
Cậu duỗi đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ bờ môi, vệt nước óng ánh đọng lại trên bờ môi hiện lên ánh sáng, cậu híp mắt, đưa tay ra muốn ôm lấy Cung Thương Giác, thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đè dưới thân.
Hai bờ môi mềm mại bị hung hãn giày vò, nhẹ nhàng gặm nhấm liếm láp. Cung Thượng Giác hấp thụ mùi vị của em trai mình một cách điên cuồng, áp chế cậu dưới thân mình, hoàn toàn biến cậu trở thành vật thuộc sở hữu của riêng hắn để tùy ý hắn chơi đùa.
Cung Thượng Giác cởi áo khoác ngoài của mình xuống, nghiêng người về phía trước. Hắn dùng đầu lưỡi liếm từ yết hầu, đến đầu vú, xuống rốn, rồi hôn lên bắp đùi trắng nõn của Cung Viễn Chủy. Hắn in dấu hôn lên mỗi tấc da dẻ của em trai mình. Hắn đánh mất đi cái lí trí mà hắn lấy làm tự hào nhất để chiếm lấy em trai của hắn ở tại cái chốn hoang dâm này.
Hắn ôm lấy Cung Viễn Chủy, đặt hai chân của cậu lên vai của hắn. Cung Viễn Chủy mỉm cười liếm đôi mắt của hắn, làm rối bời hàng lông mi của hắn, và cả trái tim của hắn nữa.
Trong lúc miệng lưỡi hòa vào nhau, Cung Viễn Chủy lặng lẽ kéo tay hắn xuống phía dưới vuốt ve chòng ghẹo. Cậu liếm đầu ngón tay Cung Thượng Giác bằng đầu lưỡi, hay nói đúng hơn là Cung Thượng Giác chơi đùa đầu lưỡi của cậu bằng ngón tay. Ngón tay ẩm ướt lướt dọc xuống theo eo bụng, lưu luyến tại cái nơi bí ẩn kia.
Cung Viễn Chủy ôm lấy cổ của Cung Thượng Giác, cậu ghé vào tai hắn nói: "Anh ơi, Viễn Chủy yêu anh lắm."
Cung Thượng Giác chặn lại cái miệng mềm mại này của cậu hết lần này đến lần khác, đầu ngón tay chìm sâu vào nơi lầy lội, xoay tròn rồi cắm vào, khai phá mảnh đất mềm mại ấy từng chút một. Cung Viễn Chủy nắm chặt lấy khăn trải giường, kề mặt sát vào lồng ngực của Cung Thượng Giác, nhưng đôi chân lại mở rộng ra chẳng hề giữ lại gì mà đón chào sự tiến vào của hắn.
Cậu rơi nước mắt trong vô thức, nhưng lại không kìm được nước mắt tuôn ra theo động tác của Cung Thượng Giác. Cậu như đang trôi lơ lửng trên mặt nước, chỉ có thể bám víu vào cơ thể của người trước mặt mới không bị chìm xuống dưới nước. Cung Viễn Chủy ngửa đầu lên, túm lấy cánh tay của Cung Thượng Giác, phần cổ như bạch ngọc lộ ra trong không khí. Cung Thượng Giác cắn mạnh vào cái cổ xinh đẹp của cậu, bắt lấy đôi tay mảnh mai đỡ lấy dương vật của hắn, giống như là ép buộc cũng lại giống như là yêu cầu. Hắn hôn lên bắp đùi của em trai, đan mười ngón tay vào nhau với em hắn, ra sức chiếm lấy bé mèo đang híp mắt ngoan hiền này.
Tiếng rên rỉ của Cung Viễn Chủy tràn ra từ chốn môi hôn quấn quýt, cậu dụ dỗ và trêu ghẹo, hùa theo động tác của Cung Thượng Giác mà chẳng có chút băn khoăn do dự. Sau lớp màn che mỏng manh là cơ thể phập phồng quấn lấy nhau, Cung Thượng Giác thẳng thừng va chạm em trai của hắn, hết lần này đến lần khác chiếm lấy cậu. Hắn lấy tay vuốt ve da thịt trên người cậu, dưới thân không ngừng hoạt động. Mỗi khi Cung Viễn Chủy muốn la lớn tiếng một chút, hắn sẽ lấy môi chặn lại. Vì thế mà Cung Viễn Chủy chỉ có thể giống một bé mèo con rên rỉ không ngừng để khao khát sự thương yêu từ người phía trên.
Cậu thở hổn hển, nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, nước mắt ừng ực nơi viền mắt làm sao cũng không thể ngừng được. Cung Thượng Giác hôn lên khóe mắt của cậu, trán kề trán, khẽ hỏi: "Em đau sao?" Động tác của hắn chậm lại, nhưng Cung Viễn Chủy lại không muốn để hắn dừng lại.
"Không đau mà, muốn cho anh thương em."
Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủy, để cậu giữ nguyên tư thế đang cắm vào mà ngồi lên người hắn. Đứa em như bạch ngọc, đứa em mà hắn tự mình nuôi lớn ở Cung môn. Lúc nhỏ rõ ràng cởi quần áo tắm rửa bị hắn nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, thế mà lại chẳng giống như hôm nay. Cậu ngồi trên bụng hắn, hai tay chống lên ngực hắn, từng chút nhấc cái mông của mình lên lại chậm rãi ngồi xuống. Cứ lập lại như vậy hết lần này đến lần khác.
Cung Thượng Giác vuốt nhẹ gương mặt ửng đỏ của Cung Viễn Chủy.
"Tự mình di chuyển."
Cung Viễn Chủy ngồi trên người hắn, dùng lỗ nhỏ chưa bao giờ bị người ta làm bẩn bao lấy dương vật của hắn, tiếng rên nhỏ tràn ra từ kẽ răng. Mồ hôi dần bao phủ khắp người của bọn họ, Cung Viễn Chủy định chống tay lên phần bụng của Cung Thượng Giác, nhưng lại bị tuột tay thế là cả cơ thể nhào vào người của Cung Thượng Giác.
Dương vật của Cung Thượng Giác xuyên mạnh vào lỗ sau của cậu, cảm xúc kích thích mãnh liệt làm cho cậu nằm run rẩy không ngừng trên cơ thể của Cung Thượng Giác, và rồi không nhịn được nữa mà khóc nức nở.
Cung Thượng Giác hôn sạch đi vết nước mắt trên mặt cậu, bàn tay to nâng mông cậu lên đưa cậu ra khỏi vùng biển dục vọng chất chồng.
"Viễn Chủy đừng khóc, anh trai thương."
Bọn họ ngồi đối diện với nhau, Cung Viễn Chủy dựa trên bờ vai của Cung Thượng Giác như ve vãn, lỗ sau cực kỳ lầy lội khép khép mở mở trong không khí, mời gọi sự tiến vào của người trước mặt . Cung Thượng Giác mở đôi chân của cậu ra, dương vật lại đẩy vào một lần nữa, lần này không phải làm thử một cách nhẹ nhàng nữa mà dường như là ra vào một cách điên cuồng.
Đầu ngón tay của Cung Viễn Chủy cáu chặt lưng của hắn, để lại vết cào khắp tấm lưng, nhưng như thế chỉ có thể kích thích cho dục vọng của hắn nhiều hơn nữa mà thôi. Hắn tùy tiện kéo xuống một mảng màn che để trói đôi tay của Cung Viễn Chủy lại, khiến cho cậu chỉ có thể van xin hắn làm chậm lại một chút.
Màn vải đỏ tươi trên làn da trắng nõn của Cung Viễn Chủy càng hiện lên sự dâm đãng.
"Em yêu anh trai lắm, nhưng mà anh chẳng yêu em."
Cung Thượng Giác dập mạnh vào cơ thể của cậu, dập cho lời nói của cậu nát tan vụn vỡ, hắn mạnh mẽ chiếm lấy đứa em xinh đẹp này, chiếm lấy đứa em mà hắn nuôi từ nhỏ đến lớn.
Hắn nói: "Anh trai cũng rất yêu em, không có chuyện không cần em."
Hắn thầm nghĩ hắn thật sự điên mất rồi, đây là đứa em trai hắn bế đến lớn, lúc còn nhỏ ngày đêm ngủ trong vòng tay của hắn.
Hắn bất chấp tất cả mà thúc mà đẩy, áp em trai dưới thân để xâm phạm, nhưng sau khi đưa đẩy một cách điên cuồng, hắn rốt cuộc cũng trút dòng tinh nóng cuối cùng, vào giờ khắc ấy dường như hắn mới bình tĩnh lại một chút.
Hắn rút cái dương vật gây nghiệp của mình ra ngoài, rồi cúi đầu nhìn lỗ nhỏ đỏ tươi bị làm cho khép khép mở mở của em mình, chất lỏng trắng đục hắn bắn vào trong chảy ra ngoài từng chút một, chảy theo khe đùi xuống, đẹp không chịu nổi.
Hắn nhẹ nhàng đỡ Cung Viễn Chủy đang mệt mỏi đến thoát lực mà ngã trên giường lên, để cậu có thể dựa vào lòng của mình rồi hít thở đàng hoàng. Họ quấn quýt với nhau như đôi chim uyên ương choàng cổ vào nhau, hơi thở dục vọng chậm rãi mất đi. Nước mắt của Cung Viễn Chủy chảy từng giọt xuống đập vào trái tim của hắn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy, rồi hôn lấy bàn tay ấy, trên bàn tay có không ít vết thương bị rách miệng.
"Làm sao thế này?"
"Lúc lấy thảo dược không cẩn thận làm bị thương."
"Nói dối."
Viền mắt của Cung Viễn Chủy đỏ lên, cậu không nhìn hắn, không muốn những vết thương lòng của mình bị phát hiện, nhưng mà Cung Thượng Giác hôn lên gò má của cậu, hôn đi giọt nước mắt trên khoé mắt cậu, hắn nhẹ nhàng hỏi bên tai cậu rằng cậu làm sao thế, khiến cậu không thể chịu đựng được nữa.
"Em đi tìm anh, anh không đợi em, em làm cho anh một chiếc đèn rồng nhỏ, nhưng mà anh chẳng còn nhớ đến em nữa rồi."
Cung Thượng Giác ôm chặt em trai vào lòng, vùi mặt vào mái tóc của cậu, không muốn rời đi. Hắn lấy tay xoa nhẹ gò má của em mình, em hắn cũng kề mặt vào lòng bàn tay của hắn.
"Bị thương lúc làm lồng đèn phải không?"
"Có phải anh không cần em nữa đúng không?"
"Anh yêu em."
Nước mắt của Cung Viễn Chủy lại không kìm được mà ứa ra, giống như thể công tắc của tuyến lệ bị anh trai của cậu mở ra rồi. Cậu duỗi cái eo ê ẩm thẳng dậy, muốn quay đầu nhìn kỹ anh mình, nhưng vòng tay của Cung Thượng Giác rất chặt rất ấm, chỉ có thể chứa một mình cậu, không thể xoay người cũng chẳng thể chạy trốn được.
Thậm chí cậu sẵn sàng bằng lòng chết đi trong vòng tay này, vòng tay chỉ thuộc về riêng một mình cậu.
"Ở cạnh dòng suối gần Chủy Cung."
"Ngày mai anh sẽ đi nhặt nó về."
"Ghét anh."
"Thích Viễn Chủy."
------------end.
Hông hiểu sao t thích vừa đọc fic Giác Chủy vừa nghe Ca giả lắm. Như ×1000 sự hint ke í.

[Dịch] Tổng hợp Fanfic (CP Đài - Trung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ