Tựa: Tịnh đế 2
Tác giả: 鸽歌不格 (@Weibo)
Dịch: Thình Si
CP: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Chú ý:
Giả thiết Cung Viễn Chủy của truyện 18+ xuyên vào cốt truyện gốc
OOC từ đầu đến cuối
Chỉ có segg không có cốt truyện
00.
Cung Viễn Chủy đang đi trên đường đến Giác cung, bỗng phát hiện con đường phía trước càng ngày càng dài hơn. Chuyện gì đây? Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh, đây đúng là Giác cung, nhưng trong sự quen thuộc lại có một chút xa lạ.
Ánh mắt của Cung Viễn Chủy trở nên u ám, cậu nắm lấy túi ám khí ở thắt lưng một cách cảnh giác, rồi quan sát xung quanh. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Cung Viễn Chủy chẳng nhìn sang mà lập tức ném một ám tiễn về phía đó.
"Kẻ nào?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên, Cung Viễn Chủy lập tức quay đầu lại.
Anh, không đúng, không phải là anh.
Khuôn mặt của người đó giống Cung Thượng Giác, nhưng cũng không giống Cung Thượng Giác lắm. Hắn ta nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt hơn anh của cậu nhiều.
Cung Thượng Giác chĩa kiếm về phía cậu. Cả khuôn mặt của hắn lạnh như băng, nhưng Cung Viễn Chủy lại cảm thấy hắn ta đang căng thẳng. Thú vị rồi đây.
Cung Viễn Chủy nở nụ cười. Cậu khoác lên người bộ áo gấm màu xanh ngọc. Một đôi mắt phượng như chứa mật ngọt, khi cười lên thứ mật ngọt ấy đều tràn cả ra. Khuôn mày như được vẽ, răng trắng môi hồng xinh đẹp như hệt một đóa hoa hồng đang dần nở rộ, mùi thơm của cậu quyến rũ tất cả những ai nhìn thấy cậu.
Nở nụ cười lên khiến mọi thứ xung quanh đều lu mờ.
Ánh mắt của Cung Thượng Giác lại lạnh lẽo đi vài phần, người càng đẹp càng nguy hiểm. Hơn nữa thì trong Cung môn vừa mới xảy ra biến cố, lẽ nào cậu ta là người của Vô Phong? Chỉ nghĩ đến hai chữ Vô Phong này thì sự hận thù trong hắn lại sôi sục lên.
Vô Phong vừa mới giết chết mẹ và em trai của hắn.
Lý trí trong đầu của Cung Thượng Giác bị xé nát. Hắn bay lên chĩa kiếm thẳng vào người Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy đã quá hiểu rõ từng chiêu từng thức mà anh trai của cậu sử dụng. Anh cậu không dùng đến "Phất tuyết tam thức", mà lại dùng kỹ thuật dùng kiếm lúc nhỏ đã được dạy.
Đây là? Anh trai lúc mười bảy tuổi, thảo nào lại thấy có vẻ non nớt đáng yêu như vậy. Cung Viễn Chủy bình tĩnh rút kiếm ra ngăn lại đường kiếm của Cung Thượng Giác. Yếu quá đi. Lần đầu tiên gặp anh là khi nào nhỉ, đúng rồi, là không lâu sao khi anh vừa mới mất đi Lãng đệ đệ và mẹ.
Cung Viễn Chủy vừa đánh vừa quan sát Cung Thượng Giác. Trên người hắn không có đồ để tang, đôi mắt có chút đỏ. Đoán chừng bọn họ đã hạ táng rồi.
Cung Viễn Chủy không nhớ rõ đoạn ký ức này. Lúc cậu gặp Cung Thượng Giác thì cậu mới có bảy tuổi. Khi ấy cậu không hiểu tại sao cậu phải khóc, khóc là gì. Sau này rất nhiều lần cậu muốn nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra rốt cuộc thì Cung Thượng Giác làm thế nào để vượt qua được khoảng thời gian đó. Thế nên mỗi lần nhắc đến Lãng đệ đệ cậu sẽ thấy đau lòng thay cho anh của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Tổng hợp Fanfic (CP Đài - Trung)
أدب الهواة*LƯU Ý: TOÀN BỘ FANFIC TRONG TỔNG HỢP NÀY ĐỀU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VÀ DO TUI TỰ DỊCH. VUI LÒNG KHÔNG REUP! Fanfic: - Marry My Dead Body: Ngô Minh Hàn × Mao Bang Vũ - My Journey to You: Cung Thượng Giác × Cung Viễn Chủy