VII

460 24 0
                                    

Mấy ngày nay trạng thái tinh thần của Kim Thái Hanh không quá tốt.

Liên tục gấp rút lên đường không mục tiêu làm cho thân thể hắn thực mỏi mệt, phải biết rằng chức nghiệp của hắn là ma pháp sư... Lực lượng cùng sức chịu đựng đều rất không xong.

Hơn nữa quan trọng là, sau khi tiến vào thế giới này, trên người hắn không có đồ vật gì của Điền Chính Quốc cả. Ảnh chụp, quần áo... cho dù là cái nút áo cũng được, đều không mang vào đây, Kim Thái Hanh vốn quen dùng các loại đạo cụ cùng rình trộm hiện tại chỉ có thể nhờ vào tưởng tượng trong đầu, xóc lọ cũng xóc không trôi chảy.

Không biết những ngày như vậy còn muốn kéo dài bao lâu... Kim Thái Hanh cảm thấy hắn nhớ Điền Chính Quốc nhớ muốn phát điên rồi.

Xe ngựa dừng lại tại một trấn nhỏ, muốn tiếp tục xuôi nam phải trả một khoảng tiền. Kim Thái Hanh nghèo rớt mùng tơi chỉ đành phải cáo biệt xa phu, tại nơi này tiết kiệm tiền rồi lại đi tiếp.

Lúc trước login mỗi ngày chính là để cùng Điền Chính Quốc chiến đấu trong một tổ, Kim Thái Hanh thật ân hận không có học kỹ năng sinh hoạt cấp cao, bởi vì bây giờ hắn chỉ có thể giết một ít ma vật, sau đó dùng Bào Đinh lấy da cùng thịt bán lấy chút tiền.

Thương nhân nơi này cũng rất biết tuyển chọn, không phải cái gì cũng mua. Mà ma vật trân quý cách thôn trấn quá xa, chỉ có thể ngộ không thể cầu, Kim Thái Hanh mỗi ngày chỉ có thể đi vào sâu một chút trong rừng rậm để thử thời vận.

Hôm nay Kim Thái Hanh cảm thấy vận khí của bản thân hơi kém chút, chọn bìa rừng phía tây nam, nơi này cây cỏ tốt tươi, địa hình cũng hơi phức tạp, trên lý luận hẳn là có nhiều ma vật. Kết quả một con hắn cũng không tìm thấy.

Đại khái là bị người nào nhanh chân đến trước đi?

Kim Thái Hanh thấy một căn phòng nhỏ, trước cửa tựa hồ có dấu vết nhóm lửa, phỏng chừng là dong binh đoàn hoặc là người chơi khác đi ngang qua nơi này, dọn sạch hết ma vật xung quanh đây.

Thở dài chuẩn bị đi theo một hướng khác.

Sau đó Kim Thái Hanh cảm thấy đây là ngày may mắn nhất đời hắn.

Hắn tùy ý chọn một hướng, đi tới đi tới lại nghe được một ít tiếng động kỳ quái.

Như là âm thanh công kích, nhất thời trong lòng Kim Thái Hanh mãnh liệt cảnh giác, cầm ma trượng trong tay, thật cẩn thận dịch chuyển về phía trước.

Dần dần trở nên rõ ràng lên, đó là tiếng lưỡi dao lặp lại đâm vào trong da thịt, ngay từ đầu còn có một ít tiếng rên rỉ mỏng manh, một lát sau âm thanh gì cũng không nghe thấy.

Kim Thái Hanh cẩn thận đẩy ra lùm cây trước mắt.

Điền Chính Quốc đầy mặt là máu cảnh giác quay đầu, dao găm nắm chặt trong tay giờ phút này dính một loại chất lỏng hỗn hợp giữa máu cùng óc.

"Điền Chính Quốc!" Kim Thái Hanh sợ hãi kêu lên, sau đó cả người đều run rẩy.

Mặt đất trước mặt có một nam sinh toàn thân trần trụi, trên yết hầu có một lỗ thủng thật lớn, máu từ bên trong chảy ra đầy đất, thoạt nhìn đã chết mất, hai mắt còn mở thật ta, nhận ra được cảm giác kinh hoàng trước khi chết.

Mà thân thể người đàn ông Điền Chính Quốc đang ngồi vắt ngang cũng đồng dạng trần trụi, toàn khuôn mặt đã bị đâm đến máu thịt mơ hồ, nhìn thấy không rõ hình dạng, bụng cùng ngực cũng có vài miệng vết thương sâu đến có thể thấy xương.

Kim Thái Hanh đoán được người chết này là Triệu Quan Mông, bởi vì quần áo đặt bên cạnh nhìn rất quen mắt, đúng là hộ giáp trị số cực phẩm mà Triệu Quan Mông thích.

Mà nguyên nhân y trở thành người chết giờ phút này vừa nhìn là hiểu ngay.

Điền Chính Quốc tựa hồ bị vây trong một loại trạng thái cực kì hỗn loạn, hai tay run nhè nhẹ, ánh mắt đỏ lên, sau khi Kim Thái Hanh kêu lên tên cậu liền quan sát hắn, cố gắng nhớ lại người kia là ai.

Trên hai tay cậu toàn là máu, có chút đã khô lại. Máu trên mặt chảy dài từ khóe mắt đến dưới cằm, so với nói là dính lên không bằng nói đại bộ phận là phun lên, lúc này trong cảnh tượng yên tĩnh tí tách chảy dọc theo cái cổ mảnh khảnh của Điền Chính Quốc, một đường trượt qua xương quai xanh xuôi vào trong áo.

Toàn thân Kim Thái Hanh run rẩy, không phải vì sợ hãi.

Hắn quá kích động.

Kích động đến lập tức liền cứng... Cho dù dao găm của đối phương còn cắm trong hốc mắt người khác.

"... Là anh." Điền Chính Quốc rốt cuộc nhớ đến thanh niên này là người hàng xóm có chút kỳ quái của mình.

"Cậu còn nhớ rõ tôi...!?" Kim Thái Hanh mừng rỡ như điên, hắn từ trong lùm cây chui ra, đi đường đều có chút không ổn, nhìn như không thấy vượt qua thi thể Trần Túc, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống.

Điền Chính Quốc sững sờ nhìn hắn.

"Tôi tìm em thật lâu..." Kim Thái Hanh run rẩy vươn tay, sờ lên gương mặt Điền Chính Quốc, khiến chính tay mình cũng vấy đầy máu.

Thật mềm.

Là Điền Chính Quốc thật...

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, mùi máu tươi nồng đậm gay mũi cũng không át được hương vị của Điền Chính Quốc, hắn không thể khống chế tiến sát vào Điền Chính Quốc, vươn tay ôm người chặt chẽ vào trong ngực.

Thân thể Điền Chính Quốc có chút cứng ngắc, thật sự không hiểu vì sao người này vừa đến liền ôm lấy mình, cậu bị phát triển đột ngột này đánh gãy trạng thái vừa rồi, tay chậm rãi buông dao găm, duỗi đến trước mắt, cẩn thận quan sát trong chốc lát. Lòng bàn tay dính máu khô, hiện lên rõ ràng mỗi một đường vân.

"... Tôi giết hết bọn họ."

Kim Thái Hanh liếc nhìn cái đầu người đã biến thành một bãi bùn nhão: "Triệu Quan Mông? Còn có... nhân tình của y?"

Điền Chính Quốc không nghĩ vì sao Kim Thái Hanh biết tên bạn trai cậu, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm đôi tay: "Ừ, tôi cho y cơ hội, nhưng y vẫn..."

"Lúc tôi đến bọn họ đang ôm nhau..."

Kim Thái Hanh không nghe rõ nội dung Điền Chính Quốc đang thấp giọng mờ mịt thầm thì, hiện tại toàn đầu óc hắn đều là: A Triệu Quan Mông chết rồi rốt cuộc chết chết thật tốt a dáng vẻ giết người của Điền Chính Quốc cũng thật đẹp mắt xương quai xanh tinh tế cách thiệt là gần thật muốn hôn lên...

"Điền Chính Quốc."

Kim Thái Hanh buông tay ra, vươn tay cầm lấy hai tay Điền Chính Quốc, bao lại trong lòng bàn tay mình, chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt Điền Chính Quốc.

Đôi mắt trước giờ chưa khi nào dừng trên người bản thân, giờ phút này lại tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn nuốt nước bọt, nghiêm túc nói:

"... Chúng ta làm tình đi."

[TaeKook/VKook] Đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ