XII

506 34 0
                                    

Tóm lại từ đó Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc cứ như vậy cùng một chỗ.

Không ngờ rằng, khác với các loại rối rắm nhấp nhô lúc trước, cảm tình hai người lại thuận buồm xuôi gió ngoài ý muốn.

Kim Thái Hanh vẫn luôn biết Điền Chính Quốc trong tình yêu đối với người yêu trên cơ bản là nói gì nghe nấy, nhưng cảm giác cùng tưởng tượng đều hoàn toàn không là gì so với thể nghiệm thực tế. Trong ngày thường giết ma thú Điền Chính Quốc kiên trì xuất một phần lực, tiền kiếm được giao hết cho Kim Thái Hanh bảo quản, các loại công việc lớn nhỏ đều là bảo sao làm vậy.

Nhất là trên giường.

Điền Chính Quốc trên giường rất cởi mở, thường xuyên chủ động cưỡi trên người hắn, bất kể lúc nào nơi nào chỉ cần Kim Thái Hanh có dục vọng Điền Chính Quốc luôn nhất nhất nghe theo, đối với khẩu giao cũng không e dè, còn thường xuyên kiên trì thổi kèn cho Kim Thái Hanh phóng xuất, sau đó nuốt toàn bộ chỗ tinh dịch kia xuống, thậm chí có một lần Kim Thái Hanh không cẩn thận bắn trên mặt cậu cũng không chút dấu hiệu tức giận.

Cậu tựa hồ cảm thấy mấy thứ đó đều là làm theo lẽ thường, tư thái kính dâng hết thảy kia luôn làm lòng Kim Thái Hanh nóng lên.

Kim Thái Hanh phát hiện bản thân tựa hồ là rình coi thành nghiện, có chút không đổi được. Rõ ràng đã cùng Điền Chính Quốc một chỗ, ngẫu nhiên còn muốn từ một nơi bí mật nào đó nhìn trộm cậu. Điền Chính Quốc đối việc này cũng không có ý kiến, ngược lại hào phóng phối hợp. Tỷ như đôi khi tắm rửa, cố ý chừa một cái khe, xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của Kim Thái Hanh đang ở ngoài cửa dán trên người cậu.

Cậu thậm chí có đôi khi còn cố ý làm ra một số tư thế khiến kẻ khác mơ màng, làm Kim Thái Hanh bên ngoài suýt chút nữa phụt máu mũi.

Khác biệt chính là hiện tại Kim Thái Hanh không cần chỉ tại bên ngoài nhìn tự thẩm, nhịn không được hắn có thể vọt vào phòng tắm, tùy tay đặt Điền Chính Quốc lên vách tường phòng tắm làm thỏa thích.

Ngay lúc đầu quen nhau Điền Chính Quốc cũng không có ôm tin tưởng quá lớn đối với Kim Thái Hanh, dù sao hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Nhưng theo thời gian lâu, cậu phát hiện bản thân không biết khi nào lại càng sợ hãi mất đi đoạn tình cảm này so với trước kia.

Bởi vì Kim Thái Hanh quá hợp ý cậu.

Lúc trước Điền Chính Quốc dù chiếm hữu dục mạnh, nhưng vẫn cố nhẫn nại, dù sao cậu cũng biết, người sống trong xã hội cần xả giao, cậu không thể ngăn bạn trai cùng người khác trao đổi, tỷ như người bán hàng, đồng nghiệp, thậm chí bạn bè trong trò chơi.

Sau khi quan hệ với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc liền cùng nhau hành động với hắn, ban ngày săn bắn, buổi tối về thành, không mục đích di chuyển trong thế giới này, cơ hồ trải qua cuộc sống không tiếp xúc với bên ngoài.

Tại thế giới chỉ có hai người suốt một khoảng thời gian, Điền Chính Quốc cảm thấy gần nhất bản thân bị chiều khiến tật xấu ngày càng nghiêm trọng.

Mấy ngày hôm trước bọn họ tại quán rượu lính đánh thuê thấy đoàn đội lấy thân phận 'người chơi' tổ chức, tựa hồ muốn tụ tập đồng bạn, cùng nhau hành động giao lưu, hơn nữa muốn tìm phương pháp quay về thế giới ban đầu.

Kim Thái Hanh ngược lại có chút hứng thú, nói với Điền Chính Quốc một tiếng, vì thế hai người đi đến thành trấn của cái đoàn đội kia.

Vốn chỉ là muốn nhìn một chút, nhưng đối phương vừa thấy Kim Thái Hanh là ma pháp sư, liền trăm phương nghìn kế cố gắng lôi kéo hắn vào đoàn đội cố định, dù sao ma pháp sư là chức nghiệp có thể năng yếu ớt, rất nhiều kẻ lúc trước đi vào thế giới này còn chưa tìm được đồng bạn liền bởi vì lạc đàn mà chết mất.

Kim Thái Hanh ngược lại không có nhiều hứng thú, nhưng nghĩ kiếm tiền như vậy so với hai người mỗi ngày đi sớm về muộn quả thật bớt việc hơn, đáp ứng.

Sau khi trở về lần đầu tiên Điền Chính Quốc phát hỏa với Kim Thái Hanh.

"Anh vì sao lại đáp ứng đội trưởng kia? Bởi vì cô ta là nữ sao?"

Kim Thái Hanh sửng sốt một chút: "Anh... cảm thấy như vậy sẽ khiến chúng ta qua ngày thoải mái chút a, anh thấy em lúc nãy tựa hồ không có dị nghị gì nên mới đáp ứng."

Điền Chính Quốc biết bản thân càn quấy nói bậy, nhưng cái loại dục vọng này mãnh liệt bốc lên, không cách nào ngăn chặn: "Anh nói chuyện với cô ta! Anh còn nhìn vào mắt cô ta! Anh còn... cười với cô ta, anh không phải coi trọng cô ta rồi đi?"

"Anh không có..." Kim Thái Hanh có chút ủy khuất, nhưng tính cách Điền Chính Quốc hắn đã sớm hiểu rõ, cũng không quá kinh ngạc, "Anh lúc đó chỉ xuất phát từ lễ phép, anh chỉ yêu em, em hẳn biết rõ rồi mà."

"..." Điền Chính Quốc bình tĩnh ngồi trong chốc lát, thanh âm còn phát run, "Em không thích anh nhìn người khác."

"Anh biết" Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, ôm cậu vào trong ngực, "Anh sai rồi, anh về sau sẽ không nhìn bọn họ, cũng không nói chuyện với bọn họ, tất cả đều do em ra mặt, được không...?"

"..."

Thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, Kim Thái Hanh có chút sốt ruột: "Đừng nóng giận a, tha thứ anh một lần này đi, về sau anh bảo đảm sẽ không nói nửa chữ với bọn họ."

Ngọn lửa đố kị vốn thiêu đốt Điền Chính Quốc lập tức bị bộ dáng áy náy này của Kim Thái Hanh dập tắt, ở trong ngực hắn thở dài: "... Không phải lỗi của anh. Anh đừng cảm thấy em phiền."

"Sao có thể a, là anh không chú ý, em không tức giận chứ?" Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, lại lần nữa xác nhận cậu còn cảm giác không tốt hay không.

Điền Chính Quốc cười lên: "Không tức giận... Em nói, Kim Thái Hanh, anh có ngốc hay không?"

Kim Thái Hanh oán giận nói: "Anh sợ em không vui, sao tự nhiên lại trở thành anh ngốc?"

Không nói thêm gì nữa, Điền Chính Quốc dùng nụ hôn thay thế câu trả lời.

[TaeKook/VKook] Đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ