II

576 33 0
                                    

"A..." Cách vách truyền đến tiếng nước ái muội, Kim Thái Hanh nhắm mắt, ngón tay bao lấy dục vọng của bản thân di chuyển lên xuống, tưởng tượng đến hậu huyệt ấm áp của Điền Chính Quốc, còn có xương quai xanh mảnh khảnh... Cậu hiện tại chỉ cách chính mình một bức tường, trên mặt nhất định là biểu tình trầm mê nhỉ? Cứ như thế... nhìn mình...

"Ân a... Ngôn Hứa..."

Kim Thái Hanh mở to mắt, động tác trên tay tạm dừng một chút.

Bờ môi mỏng kia giờ phút này gọi tên một người khác.

Nếu là bản thân... Kim Thái Hanh liếm liếm môi, nghĩ đến khuôn mặt ngày thường lãnh đạm của Điền Chính Quốc, nhìn chính mình, hé miệng nhẹ giọng gọi: "Thái Hanh..."

".... Đệt..." Kim Thái Hanh đột nhiên che mũi, chảy máu mũi!

Hắn không thể không tạm dừng xóc lọ, chạy vào WC cầm máu, bận rộn một trận. Thật vất vả nhét khăn tay vào lỗ mũi, lại lấy nước đá chườm trong chốc lát, Kim Thái Hanh cũng không còn hứng, vì thế chuẩn bị lấp lại cái lỗ trên góc tường, miễn cho sau khi đối diện tắt đèn phát hiện ánh sáng xuyên thấu đi qua, chuyện này cho đến bây giờ hắn chưa từng quên.

Loảng xoảng —

Nhà bên đột nhiên truyền đến âm thanh như là ly thủy tinh hay cái gì đó rơi xuống đất, Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, ngay cả tấm vải trên tay cũng rơi xuống sàn, phục hồi tinh thần lại nhanh chóng chạy đến sát vách tường nằm sấp xuống quan sát chuyện gì đang xảy ra bên kia.

Hắn chỉ nhìn thấy hai người lúc này tựa hồ đứng đối mặt, tranh chấp cái gì đó. Hắn nhanh nhẹn dán tai sát mặt tường.

"Cho nên anh muốn ngủ xong chia tay?" Giọng nói của Điền Chính Quốc không còn ngọt ngào như mới nãy, lạnh lẽo vô cùng, còn có chút run rẩy.

"Đừng nói khó nghe như vậy... anh..."

"Anh muốn kết hôn!"

Cái tên Ngôn Hứa đối diện kia cũng lần đầu nhìn thấy bộ dáng thất thố như thế của Điền Chính Quốc, bình thường Điền Chính Quốc hòa nhã lại nghe lời, giọng điệu chưa từng lạnh băng như vậy bao giờ.

"Em cũng biết anh vừa mới tốt nghiệp tìm không được việc làm, ba cô ta vừa lúc mở công ty. Hơn nữa... Trước kia anh đã từng thử cha mẹ, đối với chuyện đồng tính luyến ái này bọn họ không giống như có thể chấp nhận, cho nên anh thật sự hết cách."

Điền Chính Quốc trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí bình tĩnh một ít: "Là thứ đê tiện lần trước nhìn thấy tôi thì sủa loạn đó phải không?"

"Em đừng nói như vậy!" Kim Thái Hanh nghe được thanh âm Ngôn Hứa có chút tức tối, "Bọn anh lần trước chỉ gặp mặt uống nước, em vừa đến liền tạt con gái nhà người ta một thân nước, cô ấy tức giận cũng bình thường..."

"... Đừng nói nữa."

Bên này Kim Thái Hanh nghe được quá tức, mẹ mày, lý luận gì vậy!? Tra nam!

Hắn hận không thể xông vào nhà bên thay Điền Chính Quốc nện Ngôn Hứa một trận!

Ngay sau đó hắn bịt cái lỗ lại, mặc áo khoác liền xuống lầu làm bộ hút thuốc chờ đợi, chuẩn bị đợi tên tra nam kia đi ra sẽ theo xuống lầu, tìm một góc tẩn cho một trận, cùng lắm thì bản thân cũng đổ chút máu thôi.

Kết quả chính là hắn tại hành lang đợi đến toàn thân lạnh cóng, hơn một giờ cũng không đợi được Ngôn Hứa đi ra.

Không phải chứ? Giảng hòa?

Kim Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi, hút sạch nửa gói thuốc không thấy bóng người, vì vậy oán hận lại đi lên.

Thang máy đến tầng 11, cửa đột nhiên mở ra, Kim Thái Hanh ngẩng đầu liền thấy cửa mở, đang tự hỏi làm sao có thể quay đầu đi xuống một cách tự nhiên lại đây? Liền phát hiện đi ra không phải Ngôn Hứa, mà là Điền Chính Quốc.

Gặp gỡ ngoài ý muốn khiến Kim Thái Hanh nhất thời luống cuống tay chân: "Ha, buổi tối tốt lành... Cậu, cậu ra ngoài làm gì sao?"

Điền Chính Quốc từ trong khe cửa ló ra không đến nửa người, nhìn thấy Kim Thái Hanh đi ra từ thang máy, cười nói: "A, vốn muốn quăng rác, không nghĩ đến bên ngoài lạnh quá, xem ra nên mặc áo khoác rồi." Nói xong Kim Thái Hanh ngay cả đáp lại cũng chưa làm liền thấy Điền Chính Quốc phanh một tiếng đóng cửa nhà lại.

"..."

Kim Thái Hanh nhíu mày, mùi gì vậy nhỉ?

Cả người hắn đều là mùi thuốc lá, lại rõ ràng ngửi được một loại mùi khác...

Mùi máu?

Không phải đánh nhau, bị thương chứ? Kim Thái Hanh thực lo cho Điền Chính Quốc, thân thể gầy gò kia của cậu, lỡ như đánh nhau tuyệt đối bất lợi mà!

Kim Thái Hanh vốn muốn hỏi thăm Điền Chính Quốc một chút sắp đến cửa lại sợ, ngộ nhỡ người ta thực sự hòa hảo, hắn đây gõ cửa có bao nhiêu xấu hổ?

Vì vậy hắn bồi hồi một lát liền vào cửa nhà, không có chú ý đến vài giây sau cửa mở ra, Điền Chính Quốc mang găng tay trắng, mang theo một cái túi to đi ra.

[TaeKook/VKook] Đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ