IV

540 30 0
                                    

Lần đầu đi vào nhà Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thật khẩn trương.

Hắn chỉ thấy qua (sàn) phòng ngủ, những nơi khác hoàn toàn không rõ. Nhưng so với hắn tưởng tượng giống nhau như đúc, gọn gàng sạch sẽ, nhìn thấy rất ấm áp.

Điền Chính Quốc khách khí mời hắn ngồi trên sô pha, đi phòng bếp pha trà.

Nuốt nước miếng một cái, Kim Thái Hanh thật cẩn thận ngồi trên sô pha, thực sự rất cẩn thận. Hắn luôn luôn không nghĩ đến có một ngày có thể được mời vào ngồi chơi, khẩn trương đến tim muốn nhảy ra ngoài.

Trong phòng ngửi không ra hương vị của Điền Chính Quốc, tất cả đều là hương thuốc xịt phòng tươi mát — Kim Thái Hanh không sai biệt lắm biết rõ lý do vì sao.

Điền Chính Quốc bưng hai ly trà xanh từ trong bếp đi ra, đặt trên bàn, tuy rằng cười nhưng thanh âm thực bình thản: "Chuyện lần trước, cám ơn."

Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, khách khí nói: "Ha ha, không sao, đều là hàng xóm, chỉ là công nhấc tay mà thôi."

Vừa nói xong trong phòng lại là một trận yên tĩnh ngượng ngùng, Kim Thái Hanh nghĩ muốn cho bản thân một bàn tay.

Điền Chính Quốc ngược lại là nở nụ cười trước: "Con người anh thật rất kỳ quái."

Nói xong cậu cũng không tiếp tục thái độ nói chuyện phiếm, mà lấy ra một cái túi to, bắt đầu đem trong ngăn tủ, trên giá sách... rất nhiều thứ này nọ ném vào trong túi.

Kim Thái Hanh kỳ lạ lại hiểu hành vi của Điền Chính Quốc: "Của bạn trai trước?"

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút: "... Ừ."

"A..." Kim Thái Hanh ngồi yên nhấp trà, nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc quay lưng với mình ngồi xổm xuống thu thập đồ vật này nọ, nhất là bởi vì tư thế ngồi xổm đặc biệt dễ dàng nhìn thấy hình dáng cặp mông...

"Bạn trai trước của cậu cũng do cậu giết?"

Điền Chính Quốc tựa hồ không nghĩ đến Kim Thái Hanh sẽ hỏi trắng ra như thế, tự hỏi trong chốc lát, thừa nhận: "Đúng."

"Hắn làm gì cậu?"

"... Ngoại tình, tìm phụ nữ." Điền Chính Quốc cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt, như là nhớ tới chuyện gì đó, tay có chút run rẩy, một lát sau tự mình bình tĩnh lại, kế tiếp lại ném một ít đồ vật này nọ vào trong túi rác.

"Cặn bã, đáng chết." Kim Thái Hanh nhanh chóng phẫn nộ mắng hai câu, hi vọng Điền Chính Quốc bởi vậy có ấn tượng tốt với hắn. Thế nhưng trong phòng chỉ có tiếng vật gì đó bị ném vào trong túi to, Điền Chính Quốc tựa hồ không để ý lời hắn nói.

Vì vậy Kim Thái Hanh đành phải tự cười gượng ha ha hai tiếng: "Cậu có cảm thấy ánh mắt mình rất kém hay không?"

"..."

Điền Chính Quốc mím môi, thấp giọng nói: "Chắc vậy."

"Uống xong anh trở về đi."

Kim Thái Hanh nhất thời ngậm miệng, hận không thể quất chết bản thân, vì sao chứ! Lại đi trêu vào cái loại chuyện này!? Miệng tiện không thể chấp nhận được mà... Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Điền Chính Quốc, đối phương không biểu tình gì, tựa hồ cũng không tức giận, nhưng lại không để chính mình vào mắt.

Điền Chính Quốc chính là như vậy, đối với ai cũng thản nhiên, thậm chí có thể nói là rất lãnh đạm, nhưng Kim Thái Hanh từng thấy, cậu đối với tên Ngôn Hứa kia, thậm chí là cái tên bạn trai trước trước đó nữa đều có thể nói là ôn nhu, nói gì nghe nấy, thậm chí là nóng bỏng — không phải cái loại nóng bỏng bình thường mọi người hay nói, mà là phát ra từ nội tâm... cuồng nhiệt. Thời điểm đụng tới Ngôn Hứa cùng Điền Chính Quốc cùng nhau dù trong thang máy hay bên ngoài, ánh mắt Điền Chính Quốc cũng chưa từng dời khỏi người tên nhóc kia, hơn nữa cậu luôn cảnh giác theo dõi bất cứ một ai đối thoại cùng Ngôn Hứa. Trước kia Kim Thái Hanh cảm thấy đây đại khái do Điền Chính Quốc trời sinh không am hiểu giao tiếp, nhưng hiện tại hắn mới biết kia đại khái là một loại độc chiếm dục cực kì đáng sợ, một loại tình cảm kiểu không chiếm được thì phá hủy.

Thật muốn có được loại tình cảm này... 

Kim Thái Hanh chỉ tưởng tưởng liền kích động đến toàn thân phát run, hắn nghĩ đến đôi mắt Điền Chính Quốc nhìn chính mình, có thể tùy thời tùy chỗ đụng chạm vào tóc, hai má, thân thể của Điền Chính Quốc, khiến cho cái loại tình cảm kịch liệt như mưa rền gió dữ này của Điền Chính Quốc bao phủ lấy mình...

Chỉ là, phải làm thế nào mới có thể khiến cho Điền Chính Quốc yêu hắn chứ?

Thở dài, Kim Thái Hanh nói cảm ơn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà Điền Chính Quốc chỉ ừ một tiếng, không có phản ứng dư thừa nào, khiến cho Kim Thái Hanh cảm giác thật sâu sắc tình yêu ảo tưởng của bản thân có bao nhiêu tuyệt vọng...

Nghĩ đến có lẽ không bao giờ vào được nữa, Kim Thái Hanh còn thừa dịp Điền Chính Quốc không chú ý lấy đi một đôi găng tay của cậu làm kỷ niệm.

Về nhà khá trễ, Kim Thái Hanh dùng đôi găng da trâu màu nâu sẫm kia cọ xát trên mặt, giả như Điền Chính Quốc đang sờ lên làn da của chính mình. Sau đó thông qua găng tay an ủi bản thân, tưởng tượng hai người trong một góc cầu thang hôn môi, sau đó được Điền Chính Quốc mang găng tay nhiệt tình triệt động, rất nhanh liền bắn ra tinh dịch trắng sữa đầy tay.

Đôi găng tay kia được giặt sạch tinh dịch rồi cẩn thận đặt trong tủ đầu giường của Kim Thái Hanh, nơi đó có mấy thứ gì đó mà hắn lượm lặt, chụp trộm, còn có hack từ trên máy tính của Điền Chính Quốc.

Vốn muốn đi tắm rửa, thế nhưng ngay trước khi vào bồn, Kim Thái Hanh nhớ đến khi mình tiếp lấy chén trà có chạm nhẹ vào ngón tay nhỏ gầy của Điền Chính Quốc, nhất thời luyến tiếc tẩy rửa. Nghĩ kĩ, chỉ có thể tìm một cái băng dán, dán một lần lên nơi đã từng chạm qua kia, xem như kỷ niệm, cản thận tìm một cái khung lồng vào, lúc này mới đi tắm.

[TaeKook/VKook] Đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ