VIII

440 22 0
                                    

Điền Chính Quốc bị phát triển này làm mờ mịt.

"Anh thích em thật lâu, xin em làm bạn trai anh đi." Vẻ mặt Kim Thái Hanh vô cùng nghiêm túc, chỉ là xứng với cảnh tượng thảm thiết máu chảy đầy đất quá mức quỷ dị.

Điền Chính Quốc luôn luôn cảm thấy bản thân đại khái là có bệnh, mà hiện tại cậu không thể không thừa nhận, cái người trước mắt này cũng có bệnh.

Cậu có chút xấu hổ rụt tay lại, rút dao găm ra khỏi óc Triệu Quan Mông, chà chà vài cái trên cỏ, vẫy rớt bớt hỗn hợp chất nhầy.

Toàn bộ người chơi ở thế giới này đều lấy thân phận là lính đánh thuê hoặc là người mạo hiểm, hơn nữa đều là "dân ngoại lai", dù sao cũng không có một thân phận thỏa đáng. Hơn nữa sâu trong rừng rậm ma vật hoành hành, hai cổ thi thể căn bản không đưa tới sự chú ý của bất cứ kẻ nào.

Huống hồ, mùi máu quá đậm, qua hai ngày sẽ bị ma vật mới xuất hiện ăn mất luôn.

Điền Chính Quốc đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua gã đàn ông dưới đất, xoay người chuẩn bị quay về phòng nhỏ.

Kim Thái Hanh nhanh chóng chạy theo: "Em đi đâu vậy? Muốn đi tẩy rửa sao? Thi thể có cần xử lý không?"

Điền Chính Quốc chần chờ nhìn hắn một cái: "Anh..."

"Anh có thể đi cùng với em không?" Kim Thái Hanh có chút sốt ruột, "Nếu em không muốn anh sẽ đi theo sau em, sẽ không để em phát hiện... Này là sở trường của anh."

"... Cùng nhau đi."

Được đến cho phép Kim Thái Hanh rất hưng phấn, cùng Điền Chính Quốc trở về căn phòng nhỏ kia, mới biết thì ra ma vật xung quanh đều do bọn họ quét sạch lúc trước.

Điền Chính Quốc trở lại trong phòng, lúc này mới chú ý tới trên người đều là máu, cười khổ nói: "Thật là kỳ quái, mỗi lần giết người đều bị anh nhìn thấy?"

Kim Thái Hanh nhớ tới lần trước cũng là lần duy nhất bọn họ cùng xuất hiện: "Lần trước... Lần em nói đi ra vứt rác đó? Sau lại có cảnh sát tìm tới cửa, anh nghĩ em thật sự phải ngồi tù, mấy ngày kế tiếp thiếu chút nữa sốt ruột chết, ngủ đều ngủ không được..."

"Con người anh thật sự rất kỳ quái. Anh chẳng lẽ không sợ sao? Tôi tự tay giết người, còn không chỉ một."

Kim Thái Hanh thành thực trả lời: "Sao có thể sợ chứ? Ngoại tình, kết hôn với phụ nữ... cũng dám cô phụ tình cảm của em, bọn họ không phải rất đáng chết sao? Em giết rất đúng mà."

"Anh..." Điền Chính Quốc mở miệng, cư nhiên không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói tiếp: "... Bỏ đi."

Cậu lấy ra một miếng vải rách, cẩn thận lau sạch lưỡi dao.

Ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa sổ, dừng trên khuôn mặt đầy máu của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh liền ngồi yên, mê mẩn ngắm nhìn sườn mặt cậu "Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

"Nhìn em a," Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, "Em là người đẹp nhất mà anh từng thấy."

"Mặt tôi hiện tại đều là máu nhỉ? Như vậy cũng dễ nhìn sao." Lưỡi dao được chà lau sáng bóng phản chiếu ra bộ dáng hiện tại của Điền Chính Quốc, nếu người bình thường nhìn thấy đại khái sẽ bị dọa chết khiếp.

"Ừ, rất đẹp."

"..." Từ bỏ tiếp tục thảo luận đề tài này cùng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc sờ sờ gò má mình, máu trên mặt đều khô lại — chúng đều là máu của Triệu Quan Mông, cái tên gọi Trần Túc kia bị cậu một dao từ phía sau cắt đứt yếu hầu, một giọt máu cũng chưa dính trên người cậu.

"Tôi không thích như vậy."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, thở dài. Cậu chưa bao giờ chia sẻ tâm tình mình với bất luận kẻ nào, nhưng giờ phút này cậu có chút muốn nói ra, có lẽ bởi vì Kim Thái Hanh là người duy nhất biết "bí mật" của cậu.

"Tôi không muốn giết người."

"Nhưng bọn họ không yêu tôi... Bọn họ từng nói cho dù ra sao đều sẽ yêu tôi mà."

"Nhưng bọn họ thay đổi. Cho nên tôi phải giết bọn họ, tôi không muốn để bọn họ đi yêu người khác."

"Có cảm thấy tôi có bệnh hay không?" Môi Điền Chính Quốc có chút run rẩy, "Loại người như tôi, trời sinh không cách nào có được tình yêu của người khác, đúng không?"

"Anh, anh a!" Kim Thái Hanh sốt ruột đáp lại, đưa tay nâng khuôn mặt lạnh lẽo của Điền Chính Quốc, "Em quen với anh đi! Anh sẽ vĩnh viễn yêu em! Kiếp này, kiếp sau, kiếp nào cũng yêu..."

"Bọn họ cũng nói như vậy!" Lúc Điền Chính Quốc nghe đến từ "yêu: thân thể rõ ràng run rẩy một chút, mở to mắt, giọng nói có chút khàn khàn, "Tôi không phải người bình thường, độc chiếm dục của tôi sẽ khiến người khác chịu không nổi. Lúc ban đầu anh sẽ cảm thấy thực mới mẻ, thời gian lâu lại không được... Mỗi lần đều là như vậy."

"Chúng ta tốt xấu cũng làm hàng xóm mấy năm... Nay vừa vặn lại gặp nhau trong thế giới kỳ quái này, tôi không muốn anh về sau cũng chết trên tay tôi."

[TaeKook/VKook] Đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ