X

497 25 0
                                    

"Anh hẳn là biết, tinh thần tôi có chút vấn đề."

"Tôi chịu không nổi người yêu chạm những người khác, nhìn người khác, nói chuyện, thậm chí chỉ một chút thôi cũng khiến tôi thực khó chịu. Tôi sẽ không thể khống chế mà tức giận, thậm chí muốn giết những người đó. Anh có thể vì thế mà không có một người bạn nào bên cạnh."

"Tôi còn sẽ lặp đi lặp lại yêu cầu anh tuyên thệ yêu tôi, tuyệt đối còn muốn phiền toái gấp vạn lần so với anh tưởng tượng."

"Hơn nữa tôi không chấp nhận chia tay, nếu anh muốn rời khỏi tôi hoặc là phản bội tôi mà nói... Kết quả anh cũng biết."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh nơi cửa: "Hiện tại hối hận còn kịp, anh có thể đi xuống đặt một gian phòng khác."

Kim Thái Hanh sửng sốt trong chốc lát, nhìn chằm chằm hầu kết Điền Chính Quốc di chuyển lên xuống khi nói chuyện, hơn nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần.

"Không hối hận! Sao có thể hối hận!? Mấy thứ em nói đều không tính là yêu cầu gì cả!" Nói xong hắn liền vội vội vàng vàng bắt đầu cởi áo khoác của bản thân, Điền Chính Quốc chỉ còn lại một cái quần lót... hẳn là cái ý tứ mà hắn nghĩ đi?

"Anh có thể lại cân nhắc một chút... Ưm..."

Lời Điền Chính Quốc nói còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Kim Thái Hanh vọt đến trước mặt, lấy một nụ hôn thật mãnh liệt ngăn chặn.

Kỹ thuật hôn của Kim Thái Hanh không tính là tốt, gặm gặm cắn cắn, còn không cẩn thận làm rách môi Điền Chính Quốc... Lại nói tiếp đây còn là nụ hôn đầu tiên của hắn.

Điền Chính Quốc bị cái hôn đột nhiên xông đến này biến thành có chút mê mang, nhưng cái loại xâm lược cùng tác cầu gần như cuồng nhiệt của Kim Thái Hanh này lại vừa lúc chọc trúng một chỗ trong lòng cậu, dần dần cậu cũng vươn đầu lưỡi chủ động đáp lại. Kim Thái Hanh cảm nhận được cậu thuận theo, bàn tay siết chặt eo Điền Chính Quốc, thắt lưng Điền Chính Quốc còn mềm dẻo hơn so với hắn tưởng tượng...

"Ưm ư..." Nụ hôn kéo dài đến lúc hai tay Điền Chính Quốc vươn đến sau lưng Kim Thái Hanh còn chưa có chấm dứt, hô hấp Điền Chính Quốc trở nên dồn dập, nhưng tựa hồ không nguyện ý chấm dứt trước, mãi cho đến khi thiếu dưỡng khí ngón tay cũng chỉ siết chặt quần áo trên lưng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cảm nhận thấy sắc mặt Điền Chính Quốc có chút tái nhợt mới cuống quít dời đi: "Điền Chính Quốc? Em không sao chứ? Anh, anh hôn lâu lắm sao?"

Điền Chính Quốc mở to miệng hút khí, hô hấp mới khôi phục lại tốc độ bình thường: "Không có việc gì..."

Hai người thuận thế ngã xuống giường, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cúi người dán vào người mình, bộ dáng có chút lo lắng, thấp giọng nói: "Như vừa rồi... tôi thực thích."

Bị tác cầu điên cuồng vô độ, bất kể là hôn môi, hay tiến thêm một bước gì đó, đều thực thích.

"Điền Chính Quốc..." Kim Thái Hanh nhìn cậu lúc này hô hấp không ổn, đôi mắt ngập tràn tình dục ngẩng đầu nhìn chính mình, chưa bao giờ nghĩ đến vậy mà cứ như thế đạt được cảnh tượng hắn từng ảo tưởng lúc tự thẩm.

"Anh thật vui... Anh không phải đang nằm mơ chứ?"

"Hẳn là không phải đâu?" Điền Chính Quốc nở nụ cười, "Hi vọng về sau tôi sẽ không biến thành ác mộng của anh là được."

"Sao có khả năng?"

Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy xê dịch đến phía dưới, Điền Chính Quốc nâng nửa người trên dậy: "Hửm? Sao vậy?"

"Anh đã từng ảo tưởng được làm như vậy."

Kim Thái Hanh nửa quỳ trên giường, nâng một bên cẳng chân của Điền Chính Quốc lên, vươn đầu lưỡi liếm lên mu bàn chân cậu. Xúc cảm ấm áp ướt át trên làn da thoáng chốc khiến Điền Chính Quốc theo bản năng muốn rụt lại, nhưng bắp chân bị Kim Thái Hanh siết chặt, chỉ thấy môi Kim Thái Hanh còn dừng lại trên chân cậu, ngẩng đầu: "Xin em đừng ngăn cản anh... Hay là em không thích thế này?"

"A..."

Kim Thái Hanh liếm từ mu bàn chân đến cẳng chân, chỉ là ánh mắt lại chặt chẽ tập trung trên mặt Điền Chính Quốc, cảnh tình sắc gần như thành kính này khiến lưng Điền Chính Quốc cũng bắt đầu run rẩy.

Thấy Điền Chính Quốc không có ý thoát ra, Kim Thái Hanh như được cho phép, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm lên trên, trên đầu gối vòng mấy vòng, sau đó đầu chậm rãi vùi vào trong háng, liếm đến mặt trong đùi.

"Ưm... A..." Đùi Điền Chính Quốc bắt đầu run rẩy đôi chút, cậu lúc trước không biết, bản thân thế nhưng có thể bị liếm sinh ra khoái cảm mãnh liệt như thế?

"Em thích bị liếm sao?"

Kim Thái Hanh dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn đùi cậu, đầu lưỡi đảo qua đảo lại chỗ bị cắn kia. Côn thịt Điền Chính Quốc ngay trước mặt hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng đứng thẳng.

Kim Thái Hanh tiếp tục hướng lên trên, đi tới bụng Điền Chính Quốc, sau đó là rốn, xương sườn, còn có đầu vú hồng hồng mềm mại, dưới ánh nến có thể mơ hồ nhìn đến vệt ướt sũng của một đường bị liếm.

"A a..." Đầu vú bị liếm láp nhẹ nhàng khiến Điền Chính Quốc cảm thấy càng thêm khó nhịn, run rẩy rên rỉ ra tiếng. Cậu liếc nhìn xuống dưới một cái, chỉ thấy Kim Thái Hanh một bên liếm một bên nhìn không chuyển mắt vào mặt cậu.

Nhìn em...

Chỉ nhìn em...

Trái tim Điền Chính Quốc mãnh liệt nhảy lên, cậu mơ hồ cảm thấy, Kim Thái Hanh đích xác có chỗ không giống với những người trước.

Đáy lòng cậu bắt đầu chờ mong kết cục lần này sẽ khác với dĩ vãng.

Hai chân cậu không tự chủ quấn lên lưng Kim Thái Hanh: "Làm đi..."

[TaeKook/VKook] Đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ