IX

470 26 0
                                    

Hô hấp của Kim Thái Hanh có chút dồn dập, hắn muốn đem hết thảy suy nghĩ bày ra cho Điền Chính Quốc xem, có lẽ như vậy Điền Chính Quốc sẽ tin tưởng mình, cho hắn một cơ hội.

"Anh chịu được! Hơn nữa anh căn bản không cảm thấy có vấn đề gì cả!"

"Điền Chính Quốc, anh xin em..."

"Anh thích em thật nhiều năm. Ba năm trước đây anh nhìn thấy em trong siêu thị, khi đó liền thích em rồi."

"Nói ra em đừng tức giận, anh lúc ấy theo dõi em về đến nhà, sau đó mới dọn đến nhà bên cạnh làm hàng xóm của em, chỉ vì có thể nhìn thấy em."

Điền Chính Quốc có chút mê mang nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, như là đang tự hỏi về cái ngày nào đó ba năm trước cậu đi siêu thị, Kim Thái Hanh lại là khi nào chuyển đến nhà bên cạnh mình.

"Chỉ là anh nhút nhát, trơ mắt nhìn em thay đổi hai tên bạn trai cũng không dám thổ lộ, chỉ có thể mỗi ngày rình xem em, cầm ảnh chụp lén của em mà tự thẩm..."

"Rình coi? Chụp lén?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, gạt hai tay của Kim Thái Hanh đang chạm vào bản thân ra.

Kim Thái Hanh trong lòng thấp thỏm, hắn thật lo lắng Điền Chính Quốc sau khi nghe xong mắng hắn biến thái, trực tiếp xếp hắn vào danh sách cự tuyệt trao đổi.

Nhưng đối với Điền Chính Quốc hắn căn bản không thể nửa lời nói dối, chỉ có thể nói rõ toàn bộ chi tiết chuyện bản thân đục một cái lỗ trên tường nhìn lén, hack vào máy tính lấy ảnh chụp cùng với lục lọi thùng rác linh ta linh tinh.

"... Chính là như vậy. Anh thật sự không có ác ý! Chỉ bởi vì thích em, thích đến độ muốn điên rồi... Em đừng cảm thấy anh ác tâm."

Dứt lời hắn nhìn xem phản ứng của Điền Chính Quốc.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Điền Chính Quốc mới mở miệng chần chờ hỏi: "Anh nói... đều là thật?"

"Ừ... em sẽ không vì vậy mà chán ghét anh chứ?" Kim Thái Hanh sợ trên khuôn mặt dễ nhìn kia lộ ra dù chỉ là một chút dáng vẻ ghét bỏ.

Nhưng mà Điền Chính Quốc không có.

Cậu thoạt nhìn tựa hồ chỉ có một chút rối loạn, suy tư một chốc, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Đề nghị vừa rồi của anh... để tôi suy nghĩ một chút."

"Đề nghị?" Kim Thái Hanh phản ứng lại đề nghị mà Điền Chính Quốc nói là cái gì, nhất thời mừng rỡ như điên, "Em nguyện ý suy xét chuyện cùng anh quen nhau phải không!?"

Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu.

"A... Được, em suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ." Kim Thái Hanh nói năng lộn xộn.

Nếu đổi lại trước kia, Điền Chính Quốc trên cơ bản đối với cái loại thổ lộ trực tiếp mà mãnh liệt này đều là ai đến cũng không từ chối.

Lần này thật sự là cảnh tượng gặp lại quá xấu hổ, thêm Kim Thái Hanh biết 'tật xấu' của cậu, vì vậy cậu theo bản năng kháng cự.

Nhưng mà Kim Thái Hanh bộc bạch chút chuyện kia, đối với người khác mà nói có lẽ là hành vi biến thái tránh còn không kịp, còn đối với Điền Chính Quốc quả thực là một loại cảm giác nắng hạn gặp mưa rào.

Sau đó bọn họ đi đến một con suối nhỏ gần đấy tẩy sạch vết máu khoa trương trên mặt cùng trên tay, ngay khi Điền Chính Quốc cởi quần áo, trong dòng suối tẩy rửa thân thể trần trụi, tầm mắt Kim Thái Hanh liền dính chặt chẽ lên người cậu.

Ánh mắt Kim Thái Hanh quá rõ ràng, khiến cho Điền Chính Quốc cách mấy thước cũng cảm thụ được rõ mồn một.

Loại cảm giác tùy thời tùy chỗ đều bị nhìn chằm chằm gắt gao này... khiến hô hấp Điền Chính Quốc trở nên dồn dập.

Cậu triệt để dao động.

Quần áo chỉ có thể trở về trong thành mua mới, bộ đồ này cơ hồ dính cả một tầng máu nếu không tìm được thợ sửa chữa trang bị chuyên nghiệp liền báo hỏng.

Sau khi mua quần áo mới tiền để dành của Điền Chính Quốc liền eo hẹp, Kim Thái Hanh lại căn bản không có chút tiền nào, vì thế hai người cũng chỉ đặt một phòng trong quán trọ.

Kim Thái Hanh đương nhiên tán thành hai tay với chuyện này, chỉ là không biết thái độ Điền Chính Quốc ra sao thôi.

Ăn xong cơm chiều đi tới phòng trọ thì trời đã tối đen.

Lúc vào phòng, Kim Thái Hanh nhìn thấy trong phòng chỉ kê một cái giường, sững sờ tại cửa.

Điền Chính Quốc phía sau hắn cũng sửng sốt một chút: "Ông chủ có lẽ hiểu lầm rồi."

Cảm xúc của Kim Thái Hanh nhất thời có chút suy sụp: "Em muốn đổi phòng khác sao?"

Thế giới này không có điện, chỉ có mấy ngọn đèn dầu tỏa sáng, ánh sáng dịu nhẹ khiến hình dáng Điền Chính Quốc càng thêm nhu hòa hơn so với dĩ vãng một ít.

Điền Chính Quốc ngược lại không quay xuống lầu, mà trở tay đóng cửa. Cậu một bên đi vào trong phòng một bên cởi áo khoác ngoài, xếp lại đặt trên bàn, dao găm cũng đặt chỉnh tề bên cạnh.

Cậu không trả lời câu hỏi của Kim Thái Hanh, mà trầm mặc bắt đầu cởi quần áo.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc dùng những ngón tay tinh tế kia cởi từng nút thắt, mỗi một động tác đều đẹp đến khiến hắn thở không nổi.

Trước bỏ đi áo, sau đó là giày, sau đó nữa là quần ngoài.

Đợi đến Điền Chính Quốc cởi sạch chỉ còn một cái quần lót, làn da tái nhợt đều lộ ở bên ngoài, Kim Thái Hanh đã sớm dựng lều, biểu lộ rõ sự tồn tại của nó.

[TaeKook/VKook] Đích thị là chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ