41. cher journal,

1.9K 246 51
                                    


Nhật ký à, nhật ký ơi.

Hôm nay là ngày vui đại thắng.

Một cách không đầu không đuôi, anh Seungcheol đã vội vỗ mấy nhát phành phạch lên vai tôi như thế ngay khi tiết Thảo Dược học của bọn năm hai vừa kết thúc (tôi thầm quy hành động của anh là đang bạo hành trẻ chưa vị thành niên Lee Chan này). Bẵng một khoảng thời gian kể từ khi Moon Junhwi bị bỏ bùa mê thuốc lú, tôi chưa bao giờ thấy anh tươi vui như hiện tại – tất nhiên là phải ngoại trừ mỗi lúc anh ở cùng với anh Jeonghan, tinh thần của Choi Seungcheol như được lơi lỏng trong phút chốc. Nhà hiền triết Kwon Soonyoung đã đúng, Yoon Jeonghan quả đúng là thuốc an thần của Choi Seungcheol.

Tôi vẫn nghĩ vì sao hai người họ vẫn chưa chịu thành đôi, hay nguyên văn là "sao chúng mày còn chưa chịu kết hôn nữa?" của anh Jisoo. Đúng là nhờ ơn nhờ phúc của Moon Junhwi mà giờ nhóm mười một người chúng tôi phải làm việc quần quật dù là ngày hay đêm, thứ mà sẽ có lợi cho ông Soonyoung có cớ để làm phiền anh Jihoon hai mươi tư trên bảy, cũng có lợi cho ông Seokmin "tiện tay" bếch anh Jisoo nhà chúng tôi đi luôn. Ông Mingyu với anh Wonwoo thì suốt ngày như chó với mèo, hở ra tí là cãi nhau tranh giành vì mấy vấn đề nhỏ ơi là nhỏ, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi thấy ông Mingyu to xác thế mà bị anh Wonwoo mắng là chỉ biết cụp mắt lại mà nghe thôi? Ừ thì sông có khúc người có khúc, từng khúc trên người của Kim Mingyu đã từng nhiệt huyết bấy nhiêu giờ đây lại e dè trước anh Wonwoo bấy nhiêu. Chỉ có duy anh Hansol và anh Seungkwan là chịu chơi với tôi – thứ mà tôi muốn dành nguyên một trang nhật ký giãi bày sự biết ơn của mình đối với hai người họ, nhưng vì trình ngữ văn có hạn, tôi chỉ đành ngậm ngùi báo đời hai người họ thêm thôi. Dạo này anh Hansol với anh Seungkwan cũng lạ lắm, lạ theo cái nghĩa lạ nhất tôi từng được thấy, lạ theo cái kiểu mà sẽ có đôi lần tôi bắt gặp mắt hai người họ giao nhau, rồi anh Seungkwan sẽ đưa người mình dựa vào anh Hansol rồi bật cười nắc nẻ. Nghe thì vui đấy, nhưng liệu đồng chí Boo Seungkwan, nếu một mai có lỡ đọc được những dòng này, có thể kiểm điểm bản thân mình vì vứt hết việc sắp xếp lại thông tin cho thằng em này được không?

Đến tối, chúng tôi tụ họp lại ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Tôi nghĩ tôi nhớ anh Minghao nhiều hơn tôi tưởng, đúng hơn là tôi nhớ chúng tôi với đầy đủ mười ba người, và nỗi nhớ đó dường như vỡ oà khi tôi nhìn thấy cặp kính gọng vàng của anh trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ (anh Jisoo bảo với tôi rằng đó từng là nơi yêu thích của anh để đọc sách, tôi nghĩ đó là vì nó không cách lò sưởi quá xa, và ánh sáng cũng vừa đủ để anh ngắm Moon Junhwi đang vùi đầu trong đống luận Độc dược trong yên lặng). Chúa phù hộ cô và cả gia đình của cô, Evelynn Lee à.

Nhưng bọn tôi thì đéo.

Anh Jihoon bảo với tôi rằng hãy nhắm mắt lại khi các anh kiểm tra lại các tệp ảnh và video ghi hình trong phần bằng chứng ("Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi, Chan à."), nhưng những tiếng động, những tiếng thét, những tiếng gào của nạn nhân bị bạo lực học đường dưới tay Evelynn Lee và đám bạn của con nhỏ như đập thẳng vào màng nhĩ tôi khi ấy. "Địa ngục cũng có tiêu chuẩn riêng của nó," Hong Jisoo bật ra một tiếng cười khúc khích khi nghe ông Seokmin phát biểu một cách dõng dạc, "Và em xin thề chẳng có chỗ nào dưới địa ngục chứa chấp được loại như nó đâu."

junhao / cupid's crystals.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ