"KIM MINCHI!!!"
băng qua từng dãy nhà, khắp căn chung cư đều có tiếng vọng lại của hanni, quả là giọng ca vàng.
"CẬU RA NGOÀI NGAY CHO TỚ! ĐỪNG ĐỂ TỚ PHẢI XÔNG VÀO PHÒNG CẬU!!"
"PHẠM HANNI! TỚ ĐANG ĐI VỆ SINH ĐÓ!"
minji và hanni là người yêu của nhau, đúng hơn là định mệnh của đời nhau. tốt nghiệp đại học xong hai người liền mua căn hộ đã ngắm từ lâu và dọn về đó ở.
"MẶC KỆ CẬU, NHANH RA ĐÂY!"
"đùa ạ hanni, rốt cuộc là chuyện gì vậy? đến đi vệ sinh cũng không xong."
"bánh mì của tớ đâu?"
"hả?"
"bánh mì tối qua tớ mua để dành cho sáng nay đâu?"
"À! tớ ăn mất rồi. KHOAN CHỈ LÀ ĐÊM QUA TỚ VỀ MUỘN, ĐÓI QUÁ TỚ MỚI ĂN THÔI, đừng đuổi tớ mà hanni.."
"KIM MINJI! MAU ĐI MUA TRẢ TỚ! CẬU MÀ KHÔNG ĐI NHANH THÌ ĐỪNG CÓ VỀ NHÀ!"
"TUÂN LỆNH! TỚ MUA NGAY ĐÂY!"
"khoan! tớ tha lỗi cho cậu, nhưng nên nhớ là phải ra Dani's Bakery đó. 5 bánh mì thường dài, 2 bánh xúc xích, 1 bánh hoa cúc, 1 bánh mì sữa. nhớ hết đó nha minchi, không mua đủ đừng có về."
"oke, cửa hàng của dani, 5 bánh dài, 2 bánh xúc xích, 1 bánh hoa cúc, 1 bánh sữa ha, tớ đi đây."
"khoan đã, cậu quên mất một cái rồi."
"hả? tớ nhớ đúng mà, còn cái gì sao?"
"cậu quên mất nụ hôn khi ra khỏi nhà rồi."
hanni chỉ chỉ chiếc mỏ chu ra như mỏ vịt của mình.
"rồi, tớ đi nhé, hannie của tớ ở nhà ngoan, tớ sẽ về sớm."
"TỚ YÊU CẬU, KIM MINCHI!"
"YÊU CẬU HƠN, PHẠM HANNI!!!"
_
"đồ ngốc, ngại chết được.."_____
haiz, trung bình bọn yêu nhau, cặp đôi bánh mì🥖🥖