minji mệt nhọc rời khỏi giường, không hiểu sao nay khó ngủ quá. cô ra khỏi phòng ngủ, định đi rót cốc nước ấm cho dễ ngủ hơn thì bỗng một thứ lọt vào tầm mắt của cô.
"hanni?"
tiến đến gần chiếc ghế sofa dài ngoài phòng khách, bỗng ánh mắt minji trở nên dịu dàng khó tả. à, là bạn thỏ nhỏ của kim minji đang ngủ quên, chắc ngủ ngon lắm, nước miếng còn chảy khỏi miệng thế này cơ mà.
minji định cứ như thường, tiến đến mà bế phốc bạn thỏ nhỏ lên như thường. nhưng một suy nghĩ bỗng vụt qua đầu cô, làm cô khựng lại. từ giờ cô phải dạy lại bạn nhỏ, cứ hay ngủ quên ngoài phòng khách thế này không tốt cho sức khoẻ của hanni, vậy nên thay vì bế công chúa nhỏ lên như thường, minji chọn cách lay người hanni, cố gọi bạn nhỏ dạy.
"hanni ơi, dậy đi nào, ngủ ngoài này không tốt đâu."
"con bé lại ngủ quên rồi à?"
"vâng ạ, tuần nào cũng thế này, cứ hở tí là lại ngủ quên-"
kim minji giật bắn người, quay trái quay phải nhìn xung quanh kí túc nhưng lại chẳng có bóng dáng ai ngoài cô và nàng cả.
"ơ mình ngủ mơ à? ơ a-"
minji nhìn về phía chiếc ipad vẫn còn sáng đèn, lại há hốc mồm khi thấy chiếc máy đang được gọi màn hình cho một người mà ai cũng biết chắc là ai. mẹ của thỏ nhỏ.
"c-con chào cô ạ!!"
"chào con, minji. lại không ngủ được đúng chứ?"
"ơ dạ.. hanni, hanni!! call kiểu gì mà ngủ quên để mẹ cậu tốn tiền điện thoại thế kia!"
kim minji hiện giờ đang rất rất rất hỗn loạn! cũng đã một thời gian kể từ lần đầu minji nói chuyện với mẹ của hanni, cộng thêm việc ban nãy cô còn định thơm bạn nhỏ một cái trong khi mẹ bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm, coi có đớn không chứ.
nhưng tạm gác việc đấu tranh tâm lí đi đã, bây giờ minji phải ra dáng sao cho giống một người bạn đời lí tưởng trước mặt mẹ của người yêu trước đã.
"để cháu gọi cậu ấy dậy ạ. vậy cháu tắt cuộc gọi nhé ạ? khi nào cậu ấy dậy cháu sẽ bảo cậu ấy gọi cho cô ạ. bây cũng muộn, chắc cô cũng sắp đi ngủ rồi..hanni thật là.."
"haha, không cần phải giục con bé dậy đâu, cô biết nó nhắm mắt phát là ngủ say như chết, dạo này con bé cũng vất vả rồi..'
"à, và cả tụi con nữa. 5 đứa chúng con đã vất vả nhiều rồi, còn trẻ mà bị thiếu ngủ như vậy nữa. tấm thân già này cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, hai đứa ngủ ngon nhé."
"vâng ạ, cháu cảm ơn cô. chúc cô ngủ ngon ạ. và..đúng rồi! mứt dâu cô làm rất ngon luôn ạ, tụi cháu ngày nào cũng lôi ra ăn, cháu rất rất thích nó luôn ạ!"
"ồ, haha. mấy đứa và minchi thấy ăn được là cô vui rồi, con bé hanni cũng mê tít lắm. ô- cô xin lỗi, cô vừa nói nhầm tên con đúng không!?"
"dạ? a minchi ấy ạ? không sao đâu ạ, hanni cũng nhầm hoài mà ạ."
"đúng rồi! tại con bé đó! nó hay kể về con lắm, toàn bảo cô phải gọi con là minji chứ không phải minchi. trong khi con bé cũng gọi con như vậy!"
"cậu ấy hay kể về cháu ạ?"
"đúng rồi, cứ gọi là nhắc tới minji thôi. ôi chết! đêm khuya mất rồi, cô tắt máy nhé, hai đứa ngủ ngon."
"dạ, cô cũng ngủ ngon ạ."
"à phải rồi minji, cảm ơn con đã ở bên hanni nhà cô. cảm ơn con rất nhiều."
"ơ dạ- cô không cần phải-"
tắt máy mất rồi.
minji không biết, mẹ nàng đang ám chỉ điều gì, có thể cô ấy đã biết chuyện giữa cô và nàng, hoặc chỉ đơn thuần là lời cảm ơn. nhưng minji biết chắc, cô ấy đã cho phép minji.
"bạn nhỏ ơi, cậu ngủ say thật đó."
minji nhẹ nhàng bế công chúa thỏ lên, lại cười trừ khi hanni chẳng có chút động tĩnh.
"bạn hay nhắc tớ với mẹ lắm hả? trùng hợp nhỉ, tớ cũng hay nhắc về hanni với mẹ kim lắm."
minji dìu nàng nằm gọn trên giường, đắp thêm tấm chăn che chắn bụng nhỏ. lại bật điều hòa lên để căn phòng không quá nóng bức, để bạn nhỏ của cô có thể có một giấc ngủ thật ngon.
"tớ yêu bạn nhỏ nhiều lắm, ngủ ngon nhé tình yêu của minji."
và không thể thiếu một cái thơm nhẹ trên trán.