ôm lấy chiếc gối nhỏ, hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc, sắp biến mất rồi. em ôm ghì lấy chiếc gối vẫn còn vương vấn mùi thơm người. thân hình nhỏ gầy khẽ run lên, chiếc gối thấm đẫm nước mắt.
hàng đêm, em lại nhớ đến nàng, lại nhớ đến người con gái đã làm trái tim em tan vỡ hôm ấy.
__
haerin nằm trải dài trên giường ngủ, em vừa tắm xong. hôm nay là một ngày dài mệt mỏi và em ước mình có thể ngủ như chết đến chiều ngày hôm sau.
nhưng, có vẻ giấc mơ đấy không thành hiện thực rồi. khi mà cái tên cùng số điện thoại quen thuộc hiện trên điện thoại em.
'modani♡'
5 tháng kể từ lần cuối em gặp nàng. 5 tháng rồi nàng mới gọi cho em.
định thờ ơ không để ý chuông vẫn reo, nhưng có gì đó thúc đẩy em bắt máy. thôi thì bắt máy vậy, em cũng không mất gì.
"alo?"
"em ơi. mình nhớ em, mình nhớ hơi ấm của em. mình nhớ mùi hương của em."
giọng nói ngọt ngào mà hàng đêm em đều nhung nhớ.
"..."
"chị say? đang ở đâu, tôi tới."
"haerinie trả lời mình rồi. haha, vui quáa~"
"mo jihye?"
"mình ở dưới sảnh khu em. mình nhớ em lắm."
"..."
vớ tạm chiếc áo khoác mà mặc, em đâu có nhận ra đó lại là chiếc áo khoác mà em rất đỗi quý giá, chiếc áo khoác mà nàng tặng em nhân ngày kỉ niệm.
trời thì lạnh, em thì chẳng muốn rời khỏi căn phòng ấm áp này. nhưng chỉ lần này thôi, vì em. em cũng nhớ nàng.
nhìn lại người con gái đã ngỏ lời chia tay mình 5 tháng trước, người đang ngồi bịch xuống đất mà khóc nấc lên, tim em có chút nhói. vì nàng khóc em xót? hay do em quá dỗi nhớ cái con người này?
"jihye. mo jihye."
"a! haerinie~ mình ở đâyy."
"..."
mất mặt thật, dù đã đêm khuya khuya khoắt, căn hộ nơi em ở vẫn đông người đi lại dưới sảnh. vì thế mà nhìn cái con người đang làm náo loạn sảnh vẫy tay mình, em chỉ muốn không nhận người quen.
"chị say quá rồi, đây tôi dìu."
"hehe được haerin dìu nèe~"
hình như nàng gầy đi rồi? bình thường con người này đã gầy rồi, giờ không khác gì trơ xương cả, chạm vào người chỉ thấy xương cứng, dìu lên cũng nhẹ như tơ.
"cá mắm?"
"hửm? haerin luyên thuyên gì thée?"
"chả có gì, có chị luyên thuyên."
cái con người này. không biết gì ngoài cười à? nãy giờ được em dìu mà nàng chỉ cười cười suốt, ừ thì xinh nhưng cười nhiều người ta đánh giá thì sao.
cũng nhanh thật, mới đấy đã về đến nhà rồi. có lẽ do nàng quá nhẹ, hoặc do em quá khỏe, hoặc cũng có thể cả hai.
điu nàng đến bên giường, haerin giờ mới để ý. sau khi chia tay, hình như chỉ có em là khỏe mạnh hơn, còn người này thì vừa trông mệt vừa gầy trơ xương. ai là người bảo chia tay trước cơ chứ?
nhắc đến chia tay, ngày hôm đó đúng thật kì. em vẫn nhớ rõ như in, ngày mà trái tim em như tan vỡ thành trăm mảnh. một ngày đẹp trời, chẳng nắng chẳng mưa, thế mà lời nói nàng nói ra lại khiến em tan nát.
cả đời em chưa từng thấy người nào chọn thời điểm chả thích hợp tí nào như nàng. lần đầu hẹn hò thì giông bão, ngày chia tay thì nắng đẹp.
"haerin ơi."
"?, chuyện gì?"
"mình nhớ em."
"tôi biết rồi, chị nói câu đấy nhiều lần lắm rồi đấy."
"mình yêu em."
"..."
"chị đừng-"
"em ơi mình yêu em nhiều lắm, mình chả hiểu tại sao hôm ấy lại ngớ ngẩn mà ngỏ lời chia tay, mình bị nhập hay sao em ạ. những ngày qua, mình nhớ em, nhớ em nhiều lắm. mình nhớ hơi ấm của em.."
"... là ai đã bỏ rơi tôi khi tôi dính bệnh vì đứng chờ chị hàng giờ dưới trời mưa? là ai ngỏ lời chia tay tôi rồi biến đi mất? tôi đang sống rất tốt, đừng làm phiền tôi."
"mình yêu em, yêu rất nhiều. mình không muốn phải chia tay hay phải rời xa em. mình đâu muốn.. hức.."
nàng khóc nấc lên, ai mới là người phải khóc cơ chứ? nhưng sao em chịu được, em vẫn xót nhưng lúc nàng thế này, chỉ đành ôm trọn lấy nàng vào lòng.
"jihye-"
"tất cả chỉ vì cái bằng chết dẫm với lời nói ích kỷ của bố mình.. đáng nhẽ mình đã phải bỏ mọi lời ngoài tai mà ở bên em cơ chứ.. đồ ngu mo jihye..hức.."
"..."
"mình xin lỗi.. mình xin lỗi haerin rất nhiều..mình nhớ em, rất rất rất nhớ em."
"jihye.."