"jihye à, mình tạm xa nhau, chị nhé?"
không, không được, jihye sẽ khóc mất. haerin sợ jihye khóc, em ghét phải thấy nàng buồn.
"em xin lỗi, mình xa nhau nhé?"
"chị hãy sống thật hạnh phúc nhé."
không được, tất cả đều không. dù sao kết cục vẫn là rời xa nhau, haerin không muốn, nhưng đó là điều tốt nhất, cho cả haerin và jihye.
haerin đã dành gần nửa tiếng đứng trước gương, cố nặn một gương mặt không lấy chút cảm xúc trong khi miệng phải nói ra những lời nói sẽ lấy đi biết bao nước mắt của người mà em yêu.
cho thế nào, hôm nay, haerin vẫn phải nói với nàng, để jihye có thể hạnh phúc thì đó là điều bắt buộc mà em phải làm. nhưng cảm xúc bao trọn lấy lý trí haerin, làm sao em có thể nói ra những lời lẽ đó, làm sao em có thể nói ra những lời trái với suy nghĩ của mình bây giờ? haerin phải làm sao, để jihye sẽ không phiền muộn chứ.
haerin đi đến trước cửa phòng, định mở ra thì thấy bóng dáng người thương ngồi im lặng ở ghế sofa.
jihye tránh mặt, giờ nàng không đủ can đảm để nói chuyện với haerin. phải, nàng nghe thấy hết, nàng nghe thấy hết những lời em tập nói trước gương. jihye đang cố không để nước mắt tràn, vì nàng cũng không muốn em phiền lòng, vì em là thứ quý giá nhất của jihye, nhưng sắp không còn rồi.
"jihye à."
haerin tiến đến, ôm trọn người kia vào lòng.
"mình. tạm thời xa nhau, nhé?"
haerin không thấy tiếng đáp lại, em chỉ nghe thấy tiếng nấc lên vì khóc, jihye đang cố ngăn không cho lòng mình bộc phát, nhưng nước mắt vẫn vô thức mà lăn dài trên đôi má nàng.
"em không muốn thấy jihye khóc."
haerin dùng tay mình, dịu dàng gẩy đi những giọt nước mắt vẫn đang trào ra trên khuôn mặt jihye.
"thế đừng nhìn."
nàng lấy tay che gương mặt mình lại, che đi bao cam xúc đau lòng, che đi những lời nàng muốn thốt ra. nàng yêu em, nàng không muốn xa em. nhưng hỡi rằng, chỉ với mớ cảm xúc đó có thể ngăn cản sự việc không ai muốn này sao?
"nhưng em yêu gương mặt jihye. và, em yêu jihye."
"không, haerin. mình dừng lại thôi."
à, ra vậy, ra đây là cảm giác đau buồn day dứt. trái tim haerin tan vỡ, và jihye cũng vậy.
"em không chịu đựng được, chị biết, ta dừng lại thôi."
"jihye à.."
"còn gì không? sau chuyện này, ta không còn là gì của nhau rồi, haerin."
từng từ từng chữ, jihye chỉ muốn ném nó xuống hố, che lấp đi để nàng và em sẽ không bao giờ phải nghe thấy.
"...em đi, và em sẽ trở về."
"..."
"jihye biết mà, em sẽ không bao giờ nghe lời đúng chứ? thế nên em sẽ trở về, trở về hàn quốc và trở về bên chị. liệu lúc ấy chị có thể làm bến đỗ cho em trở về được không?"
"haerin, chị không muốn phải đau khổ, chị xin lỗi, chị không chờ được."
vì chị không muốn em phải đau khổ.
"chị sẽ không chờ, thế nên em về thì phải nói cho chị nhé? vì chị yêu em, và sẽ yêu em đến cuối đời."
nàng cuộn tròn trong lòng người kia, ôm ấp, cố lưu giữ mùi hương này lâu nhất có thể.
"em cũng yêu chị, yêu gấp bội lần."
mũi hai người chạm nhau, khoảng cách chỉ còn thể tính bằng cen ti. môi chạm nhau, dịu dàng và ấm cúng, mang theo đôi lời nhớ nhung và sẽ không tách rời.