"mo jihye!! 2 phút nữa không rời khỏi giường đừng trách sao chân cậu rời khỏi người!"
là tiếng hét của haerin. haerin và jihye có một giao kèo, là cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, haerin và jihye sẽ luân phiên nhau chở người kia đi học, và hôm nay là ngày haerin chở nàng.
jihye vẫn còn đang ngon giấc thì nghe thấy tiếng hét của haerin. chưa kịp định hình ý thức, jihye đã ba chân bốn cẳng chạy tót vào nhà vệ sinh. bởi mèo mà nổi điên thì ghê lắm, nàng cũng không muốn mất đi đôi chân xinh đẹp.
"kang haerin, cậu có cần phải dọa sợ tớ thế không?!"
jihye đang mặc đồng phục từ trên tầng vọng xuống.
"ý cậu là cậu bảo tớ đáng sợ à? ừ kang haerin đây đáng sợ đấy, đừng có mà lên xe tớ lần nào nữa!"
"ơ.."nói rồi haerin phóng xe đi mất.
5 phút sau, haerin quay lại.
"tớ không mang vé gửi xe."
...đi xe haerin vững chắc lắm, dù sao cẩn thận vẫn trên hết mà!
"haerin, muộn học bây giờ!! cậu đi nhanh lên coi!"
"ngáo hả jihye! công an bắt thì sao?"
"cậu mới ngáo đó kang haerin! cậu đi chậm thế này công an mới bắt đấy, cả thầy cô cũng bắt tụi mình đấy!!"
haerin không thể hé nửa lời.
"haerin đi xuống tớ chở!!"
"không! hôm nay tớ đèo jihye mà! đừng có giành của tớ!"
"tớ không có giành! haerin mà không cho tớ lái là mình bị thầy mắng đó!"
"yên lặng đi hoặc tớ ném cậu xuống bây giờ!"
haerin đang tập trung lái xe mà jihye đằng sau cứ nói to vào tai haerin, ngã cả đôi mất.
haerin không chịu được, bực bội quay phắt lại mắng jihye. nhưng haerin quên mất, haerin đang lái xe, và xe đang chạy thẳng về phía gốc cây ven đường.
"khoan khoan kang haerin!! cây kìa!"
kang haerin và mo jihye đã ngã xe, không chỉ bẩn quần áo, xước tay chân, haerin và jihye còn đi học muộn. jihye thì không nói, nhưng haerin là lần đầu đi học muộn, đường đường là học sinh gương mẫu mà giờ lại đi học muộn. nhưng may thay, thầy giáo không mắng hai người và vẫn vào học bình thường.
"haerin haerin, may nhỉ thầy không nói gì cả."
đang trong giờ học, jihye thấy thầy quay lên liền ghé sang thì thào với haerin. haerin đang ngồi chăm chú nghe thầy giảng liền bỏ ngơ jihye, em không để tâm mấy việc thầy có mắng hay không, chỉ cần haerin không bị hạ bậc là được rồi.
"này, sáng cậu gọi gì cho hyein đúng không?"
haerin thoáng nhớ lại trong đầu, em bỏ việc mình đang làm nãy giờ là nghe giảng, quay về phía jihye hỏi.
"ừ, tớ bảo em ấy báo hộ thầy tụi mình đến muộn vì về nhà lấy giáo trình, tớ biết kiểu gì với trình lái xe rùa bò của haerin thì kiểu gì chả đến muộn, không ngờ lại còn ngã xe nữa."
nói trúng tim đen, haerin dỗi không thèm nói chuyện với jihye nữa, và mặc cho jihye cứ nói một mình cho đến giờ ăn.
"haerin àa, thôi nào tớ chỉ nói đùa thôi, đừng giận tớ nữa mà.."
haerin không nghe, không thấy gì hết.
"mèo con à.."
"ôm."
"??"
"ôm tớ!"
từ lúc jihye đòi ôm haerin cho đến giờ, việc ôm đã trở thành thói quen của haerin mỗi ngày, hoặc theo lời nhà hiền triết jihye từng nói, kang haerin nghiện ôm, nghiện ôm mo jihye.
"haerin.. giờ cậu bỏ tớ ra được rồi đấy.."
"chốc nữa."
"thế này sao tớ ăn được.."
"tớ vẫn ăn bình thường."
haerin vừa uống miếng sữa vừa nói trong lúc ôm ghì lấy jihye.
"còn tớ cơ, tớ muốn ăn cơm mà.."
"đưa đây tớ đút."
"...thôi."...
"haerin ơi."
"gì?"
"tớ hun haerin nhá?"
thoát khỏi cái ôm nãy giờ, haerin đứng phắt dậy khỏi người jihye, mặt em tối xầm lại.
"tớ bị nhiệt, đừng hôn tớ."
nhiệt á, thật ra chả liên quan, chỉ là haerin sợ jihye lại sẽ hun nát môi em mất.
"đii, 1 cái thôi?"
"..."
"1 cái thôi đấy."
và cứ thế được đà, jihye lại hun chục phát, làm môi haerin như bị ong chích.
"hôm nay phải đủ 100 cái, mới 12 cái thôi, còn 88 cái nữa. jihye mà không làm đủ thì coi chừng tớ mách mẹ mo chuyện cậu trốn học chơi net."
"đâu, tớ trốn học chơi hae- ơ?"kang haerin không chỉ nghiện ôm mo jihye nữa, nghiện cả hun mo jihye rồi.