Chương 6: Xa Hoa Phù Phiếm (1)

430 29 9
                                    

Thật là kỳ cục.

Chỉ đơn giản là quá kỳ cục.

Apo kỳ cục đến nỗi không thể nào là thật được. Cậu không phải con người.

Con người là những sinh vật ích kỷ, chỉ quan tâm đến chính họ, sống bằng việc làm người khác đau khổ tột cùng, thiếu đạo đức đến nỗi chẳng màng đến những tiêu chuẩn xã hội mà chỉ nghĩ đến bản thân; vậy nên, điều đó có khiến Apo trở thành trường hợp đặc biệt không?

Làm thế nào mà có một người, trong cộng đồng dân số đông đảo của thế giới, lại có thể đáng yêu đến khó tin như vậy? Mile đứng hình khi anh ngồi ở nhà hàng trong sân bay thời điểm hai người đang được phục vụ, người đồng hành trước mặt anh nhìn quanh khu vực với đôi mắt sáng, nét mặt đầy màu sắc hấp dẫn và nụ cười không bao giờ tắt trong sự ngọt ngào. Còn chẳng phải chỉ một lần nữa.

Đây có phải là một phần của hành động đóng vai người tình của Mile như họ đã thoả thuận bằng lời không? Anh không chắc nên chấp nhận bao nhiêu phần là thực tế hay chỉ là cân nhắc. Và Mile quyết định rằng anh cần từ bỏ quyền kiểm soát, bao gồm cả việc cố gắng hiểu được Apo, và chỉ cần thư giãn. Chỉ lắng nghe, quan sát và hành động phù hợp. Nếu không, anh có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng bởi cái tính xem xét quá kỹ lưỡng của chính mình.

Họ đã xuống máy bay, được an ninh địa phương hướng dẫn đi vào trung tâm sân bay để làm thủ tục hải quan và đợi vài giờ để nhân viên bổ sung thực phẩm, nhiên liệu và nghỉ ngơi vì Apo khăng khăng yêu cầu nhân viên giải tán để đôi chân họ được thư giãn. Nhân viên bối rối nhìn Mile cho đến khi người đàn ông gật đầu đồng ý. Không phải Mile nhất quyết đòi hỏi nhân viên phải căng thẳng; nhưng họ luôn cảm thấy có nghĩa vụ phải đợi anh tại máy bay để sẵn sàng phục vụ nếu anh quay lại máy bay sau khi kiểm tra hải quan (điều mà anh thường làm) và có thể phục vụ anh tốt hơn.

Mile dừng lại ở Istanbul thường xuyên đủ để biết rằng ngồi trong sân bay sẽ phải nhìn ngắm những người tầm thường, nhìn họ hối hả bắt chuyến bay mà anh chẳng thấy có chút liên quan nào. Nhìn dòng người một mình thường là nhàm chán. Vì vậy, anh đã chọn việc chỉ đến kiểm tra hải quan rồi trở về ngồi trong chiếc chuyên cơ thoải mái của mình và chờ đợi chuyến khởi hành tiếp theo. Bây giờ Apo đã đến, dường như cậu đã đảm nhận luôn việc chăm sóc sức khỏe của mọi người. Cậu đã biết tên các nhân viên, gọi họ đến và bảo họ hãy đi ngắm cảnh một chút.

Thay vì làm vỡ cái bong bóng tưởng tượng của Apo khi nhìn thấy bên trong trung tâm sân bay của Istanbul, Mile chỉ cười khúc khích khi thấy Diah và Gemi chạy vào trong cùng với các phi công ngay sau đó; để lại Mile và Apo với những người vệ sĩ, những người sẽ hộ tống họ một cách phù hợp. Preethi luôn sắp xếp nhóm anh ninh ngay tại địa phương, điều mà anh vẫn luôn biết ơn, đặc biệt là khi để vào bên trong sân bay chẳng vì lý do gì khác ngoài việc 'khám phá'.

Anh không muốn điều đó, nhưng dù sao thì anh cũng đang nuông chiều 'baby' của mình, quan sát và phục vụ làm sao cho phù hợp cũng có lý mà. Phải không?

Mile nhướng mày, bảo là sẽ rất nhàm chán đó, chỉ để nhận được một cái nhún vai từ chàng trai trẻ, người vừa đan các ngón tay của họ vào nhau một cách thoải mái và kéo Mile vào sân bay kèm một tiếng bật trên bước chân đầy bất ngờ. Anh thấy ngạc nhiên đó.

Khiêu Vũ Với RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ