Chương 3: Sư tử, Ngọc Lục Bảo và Ai Cập? (1)

354 45 10
                                    

Họ...không thể nào...họ là thành viên của ban nhạc Guns N Roses à?! Ban nhạc rock người Mỹ xịn sò hàng thật giá thật?! Ở Thái Lan sao?!

Khoảnh khắc này sẽ khắc sâu vào tâm trí Apo, cậu không thể tin được tình huống đang diễn ra trước mặt mình. Chắc chắn, Apo là một diễn viên Thái Lan, một người nổi tiếng và sẽ không bao giờ chế giễu danh tiếng bản thân khi cậu làm việc hết mình để đạt được thành công; tuy nhiên, độ nổi tiếng của họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác – họ là những người nổi tiếng ở cấp 'núi cao' – còn Apo chỉ mới ở cấp 'thôn làng đồng bằng'. Cậu nuốt nước bọt. Một sự so sánh khập khiễng.

Cả nhóm lần lượt ra khỏi thang máy, trò chuyện sôi nổi với nhau, cười đùa đủ thứ, Apo nghe không hiểu vì vốn tiếng Anh giao tiếp không lưu loát lắm, cậu thầm thở dài vì đã không gia hạn lớp học ngoại ngữ với người dạy kèm của mình. Trong lúc đang đấu tranh tâm lý để cố gắng hành động như một người bình thường, chiếc bút mà cậu xoay xoay giữa các ngón tay (một thói quen mỗi khi lo lắng cậu đã mắc phải trong những ngày còn học diễn xuất), nhanh chóng rơi xuống lúc cậu chạm mắt với Slash ngay khi người đàn ông này rời khỏi buồng thang máy.

Tay guitar của nhóm chỉ gật đầu với Apo để xác nhận sự hiện diện của cậu khi nam diễn viên ngồi trong sảnh của tòa nhà. Một nụ cười nở trên gương mặt hằn dấu thời gian mà có lẽ đã từng trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhưng đến nay vẫn đậm chất rock. Anh ta có lẽ đã nhìn thấy Apo đánh rơi món đồ và bắt đầu tiến về phía cậu, tiếng rít không được lịch sự lắm thoát ra khỏi môi của chàng diễn viên, thật đáng xấu hổ và cậu rất vui vì đã bỏ Jeff lại. Thằng bạn của cậu thể nào cũng sẽ quay lại khoảnh khắc này không chỉ cho hậu thế mà còn để cười nhạo cái phản ứng của Apo. Nam rocker hơn cậu gần 30 tuổi, không phải Apo bị anh thu hút, không một chút nào đâu; mà chính cái ý niệm được gặp (một trong những) thần tượng của mình cận kề thế này đã khiến cậu bối rối.

Mắt cậu muốn rơi ra ngoài khi Slash dừng lại ngay trước mặt cậu, cúi xuống và Apo nhìn anh trân trối. Bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Cậu quên luôn cách thở. Bộ não của cậu điều hành cái hành động THỞ RA và HÍT VÀO nhưng cơ thể cậu từ chối hiểu, đúng là cái thứ ngoan cố.

"Cậu rơi đồ này?"

Chính trong khoảnh khắc đó, Apo nhận ra rằng quai hàm của mình đã bị lệch, há to bắt được cả ruồi nếu cứ để nguyên như vậy, bừng tỉnh, cậu cắn chặt hàm đến mức làm răng va vào nhau lạch cạch, nét mặt thoáng nhăn lại. Bộ não của cậu, một cách kỳ diệu nào đó, đã xoay sở để kéo hai tay vào nhau thành hình vòng cung nhỏ khi cậu nắm lấy cây bút được đưa cho mình. Ngay cả khi ngồi xuống rồi, Apo vẫn cảm thấy như thể mặt đất sẽ nuốt chửng cậu, ước gì điều đó thành hiện thực ngay bây giờ luôn đi.

"Cảm ơn anh..."

"Không có gì. Cậu là fan à?

"...Fan. Đúng! Dạ. Đúng rồi."

"Mọi người, đến cho chàng trai này chữ ký đi nào!" Slash vẫy tay với những người khác đang hối hả tiến về phía hai người họ, thái độ của anh ấy rất thoải mái khi đứng trước mặt chàng trai trẻ nhưng lùi lại một bước khi Apo vội vã đứng dậy. Cứ như thể chiếc ghế cậu ngồi đột nhiên bốc cháy vậy, cậu mỉm cười, "Không phải vội đâu ạ."

Khiêu Vũ Với RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ