84

47 9 0
                                    


Dương Hiểu Vân lần nào về nước đều giữ bí mật...lần này nàng cũng tuyệt không để ý đến trận địa nghênh đón khổng lồ của giới truyền thông.

"Lần này về nước chủ yếu thăm con gái...Ha ha, đúng thế, Qincy gần đây cố gắng rất nhiều" Dương Hiểu Vân mặc một bộ trang phục lộng lẫy tham dự buổi dạ tiệc của giới thượng lưu, các phóng viên ùa đến, nhao nhao khen ngợi Dương Hiểu Vân chăm sóc bản thân cực kỳ tốt, nhìn thế nào cũng như một thiếu phụ. Dương Hiểu Vân được khen thập phần vui vẻ. Lâu rồi không đối mặt với giới truyền thống, nói chuyện phiếm một hồi trở nên hào hứng, nào là chồng, nào là con gái.

Cuối cùng giới truyền thông thay nàng quan tâm đến đại sự của con gái: "Vân tỷ hy vọng Qincy đem về dạng con rể như thế nào?" Mọi người nghe vấn đề này được đề cập, bèn nhao nhao bàn tán về tin đồn đại.
"Con rể?" Dương Hiểu Vân luôn tung tăng như chim sẻ, cảm xúc lập tức bị chùng xuống, tuy nụ cười vẫn như cũ nhưng khẩu khí đã thay đổi rồi: "Con rể à, cái này phải xem nó thích kiểu nào..bất quá....Phải được sự đồng ý của tôi và ba nó thì mới có thể bước vào nhà chúng tôi."

Mọi người càng thêm xôn xao, đột nhiên có người hỏi: "Nếu Qincy mang con dâu về cho chị thì thế nào?"

Dương Hiểu Vân trừng mắt, tiểu phóng viên kia lập tức có cảm giác bị thái sơn đè trên đầu, trong lòng không khỏi thê lương lẩm bẩm: "Khó trách tất cả mọi người không dám hỏi đến vấn đề nóng bỏng này, nguyên lai là mình ngốc nghếch nên trở thành bia đỡ đạn."

"Đó là tự do của nó." Dương Hiểu Vân vẫn như vậy cười rất sáng lạn, thế nhưng ánh mắt lại hướng đến logo trên microphone mà phóng viên kia đang cầm: "Nhà của chúng tôi cực kỳ tự do, nàng yêu thế nào thì cứ thế đó, nhưng tôi và cha nàng phải đồng ý mới có thể qua được."
Tiểu phóng viên nghĩ thầm mình đã khai hỏa thì dù có cháy thành tro cũng phải theo tới cùng, vì thế hỏi tiếp: "Thường tỷ thấy Bông thế nào?"

Vừa nhắc đến Quỳnh Hoa, đôi mắt Dương Hiểu Vân lập tức cụp xuống, cười giống y Quỳnh Châu vừa mới thức dậy: "Tiểu Hoa à, tôi từng gặp qua nàng, một đứa trẻ rất đáng yêu, không sai đâu."

Quỳnh Châu vừa xem phỏng vấn đến đoạn này, lập tức quýnh quáng lên. Mụ mụ thật quá hào phóng, người ta hỏi gì nàng trả lời cái đó, đoán chừng các phóng viên ngày mai sẽ có tin để đưa rồi.

"Thế nhưng thật kỳ quái"

"Kỳ quái gì?"

Quỳnh Châu cùng Quỳnh Hoa cùng một chỗ ngâm mình trong thùng bằng gỗ phong, nước ấm bao quanh các nàng. Quỳnh Hoa từ phía sau ôm lấy Quỳnh Châu, hai người cùng dựa vào thành thùng gỗ xem Tivi LCD không thấm nước trong phòng tắm.
Quỳnh Châu nói tiếp: "Ngày đó mẹ tôi khi về nhà không phải đúng lúc đυ.ng mặt em sao? Tôi vẫn cảm thấy lời nói của bà lúc đó có chút không thân thiện, thế nhưng trước mặt truyền thông bà lại mang đến cho tôi cảm thấy bà đối với em có ấn tượng tốt. Đến cùng thái độ nào mới chính là suy nghĩ thật của bà?"

Quỳnh Hoa tựa đầu trên vai Quỳnh Châu nói: "Mẫu hậu nói những lời kia cho em cảm giác bà không hẳn bài xích tình yêu nữ nữ, chỉ là phải xem nhân phẩm thế nào mới nói tiếp được."

NGỰ TỶ GIANG HỒ (SONG QUỲNH cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ