15

72 15 0
                                    


Bạch Khiết?

Quỳnh Châu nhớ lần trước đến nhà Quỳnh Hoa, mẹ của Quỳnh Hoa cũng dùng tên nhân vật nàng từng đóng qua để gọi nàng… Nhưng là, Bùi mụ mụ gọi nghe thân thiết, Quỳnh Hoa gọi có cảm giác sao thật tha thiết như vậy??

Hơn nữa, Quỳnh Châu không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy mất mác.

Quỳnh Châu không rõ mình là mất mác cái gì, Quỳnh Hoa dùng sức áp nàng vào cửa, nâng mặt nàng lên rồi như quên hết mọi thứ mà hôn nàng. Quỳnh Châu  không nghĩ Quỳnh Hoa đột nhiên lại làm ra chuyện khác người như thế, kịch liệt giãy giụa gọi: "Bùi Quỳnh Hoa! Cô uống nhiều quá rồi, thả tôi ra!"

"Không thả!" Quỳnh Hoa đương nhiên phản kích nói.

Quỳnh Châu còn muốn nói nhưng miệng bị Quỳnh Hoa chặn lại đến thở không ra hơi. Quỳnh Hoa giờ phút này hôn so với trước hay sau khi quay phim hoàn toàn không giống nhau, khi quay phim không phải hôn thật, bất quá môi đụng nhau không di chuyển, nhưng bây giờ nàng…rõ ràng là hôn sâu.
Quỳnh Châu hai tay ở vai Quỳnh Hoa  dùng hết sức đẩy ra, nhưng Quỳnh Hoa  giống như người nằm trên mặt đất, đẩy thế nào cũng không ra. Quỳnh Hoa bực bội Quỳnh Châu nhích tới nhích lui thật phiền toái, tức giận giữ chặt lấy hai tay nàng áp lên tường, mệnh lệnh nàng không được nhúc nhích, đầu tiến vào cổ nàng giống như ma cà rồng đi cắn cổ nàng, hết lần này đến lần khác cắn nhưng thật sự không giống như cắn, dùng hàm răng cọ xát làn da của Quỳnh Châu , mài nóng đến khó chịu, cái này hoàn toàn là màn tình nhân trêu đùa tán tỉnh.

Quỳnh Châu cả người bị Quỳnh Hoa áp đến sít sao, không thể cử động cũng không thể nhút nhít gì được, cảm thấy dị thường bối rối, loại tình huống này, như thế nào lại thấy giống như cưỡиɠ ɖâʍ!
"Bùi Quỳnh Hoa! Bùi Quỳnh Hoa cô tỉnh lại cho tôi!"

Quỳnh Hoa hoàn toàn không nghe thấy Quỳnh Châu la lối, buông ra cổ tay bị kiềm chế của nàng, thò tay vào trong áo ngủ nàng, vuốt ve eo, cùng lúc đó môi dán trên cổ Quỳnh Châu dùng sức khẽ mút lấy, Quỳnh Châu thiếu chút nữa hừ ra tiếng.

Quỳnh Châu cảm giác nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì sẽ mất đi lý trí, lời nói đã không thể thức tỉnh người ngoài hành tinh kia đang làm sự tình so với trong phim còn nghiêm trọng hơn, kích động tát một cái, đầu Quỳnh Hoa nghiêng mạnh qua một bên, hai chân mền nhũn quỵ xuống đất, đầu lập tức va mạnh vào nền đất.

"Đau!" Quỳnh Hoa ôm ót trách móc… Quỳnh Châu y nguyên kinh hồn chưa định, tay chân luống cuống sửa sang lại áo ngủ bị làm cho lộn xộn.
"Bạch Khiết…" Quỳnh Hoa hô đau xong cũng không đứng dậy, nằm trên đất nửa tỉnh nửa mê bắt đầu gọi cái tên này.

Quỳnh Châu thật muốn để cho nàng ăn mặc mỏng manh nằm trên sàn nhà rét lạnh trong mùa đông mà ngủ hết một đêm, giáo huấn cho nàng nhớ rõ, để nàng về sau không dám uống nhiều sau đó lưu manh đùa giỡn.

"Bạch Khiết…." Nhưng nàng vẫn mãi gọi tên.

Quỳnh Châu đứng nguyên tại chổ trừng mắt nhìn "thi thể" Quỳnh Hoa cả buổi, nhìn hồi lâu đến trừng trắng cả mắt, Quỳnh Hoa căn bản là ngất xỉu rồi, vì vậy thu lại ánh mắt tấn công một cách vô ích kia, hít thở thật sâu.

NGỰ TỶ GIANG HỒ (SONG QUỲNH cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ