77

40 8 0
                                    


Cả đêm Quỳnh Châu ôm Quỳnh Hoa ngủ, có chút khó chịu, xoay người cũng không trở mình được, nhưng nhìn nàng bình yên nằm trong ngực mình ngủ, cánh tay quấn quanh eo mình, như là sợ ai đến cướp mất, Quỳnh Châu không đành lòng động đậy.

Căn phòng tỏa ra không khí lạ lẫm vô cùng, Quỳnh Châu ôm lấy Quỳnh Hoa, trong thấy khuôn mặt trắng trẻo vẫn sưng vù qua ánh sáng mặt trăng phản chiếu, Quỳnh Châu suy nghĩ phân loạn. Ở ngành giải trí đã lâu, âm mưu nào nàng cũng đã từng thấy qua, rất ít khi so đo, nhưng lần này có chút vượt quá dự kiến của nàng, không thể tùy tiện kết thúc, hơn nữa nàng cũng biết sẽ không thể tùy tiện chấm dứt.

Đối thủ có răng nanh dài thế nào nàng không rõ, nhưng nàng sẽ không lùi lại phía sau. Đã nắm tay cô gái này, nàng sẽ không buông ra.
Ngày hôm sau mới sáng sớm, Diệp Thiên đã trở về, Quỳnh Châu đến phòng khách gặp hắn.

Giọng nói cùng bề ngoài của Diệp Thiên tương đồng nhau, tao nhã, vóc dáng gầy guộc cao ráo, mặc một bộ vest đen trông rất anh tuấn, hoàn toàn không giống người trên năm mươi.

"Thật có lỗi với Qincy, có chút chuyện làm trễ nãi, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Diệp Thiên vừa ngồi xuống đã nói xin lỗi, lại còn quan tâm, ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Ngược lại khiến Quỳnh Châu ngượng ngùng:

"Là con đến làm phiền bác..."

Diệp Thiên cười: "Nói gì thì nói, ta và mẹ con là bạn hữu thân thiết, ta xem con như là con gái mình, chuyện của con chính là chuyện của Diệp Gia." Diệp Nhất ngồi bên cạnh dâng trà, vẫn như thế tươi cười, Quỳnh Châu phát hiện nàng và phụ thân nàng có chút giống nhau, đặc biệt là cái kiểu cười rộ lên khiến người đối diện cảm giác ấm áp.
"Mẹ của con...có khỏe không?" Đối mặt với thần sắc cực kỳ quải niệm của Diệp Thiên, Quỳnh Châu trả lời:

"Mẹ cùng cha con định cư ở Mỹ, rất ít về nước, sức khỏe đều rất tốt"

"Thật sao. Vậy là tốt rồi" Diệp Thiên vô thức sờ trán một cái, Quỳnh Châu mới phát hiện chỗ kỳ quái của ông ta. Ở tuổi ông ta mà chân tóc vẫn còn đen như thế thật sự rất quý giá, hơn nữa tóc được cắt ngang trang thật dài, kiểu tóc này không giống của ông trùm xã hội đen trung niên, giống với những người trẻ tuổi ưa thích, Quỳnh Châu cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ một động tác lơ đãng của Diệp Thiên lại làm nàng phát hiện phía sau mái tóc của ông ta có một vết sẹo rất dài.

Quỳnh Châu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn vào vết thương người khác, hoàn toàn là hành vi không lễ phép.
"Qincy, con lớn lên nhìn rất giống Hiểu Vân."

Lời này vừa nói ra lại làm Quỳnh Châu cảm thấy xấu hổ, Diệp Nhất ở phía sau cũng cứng đờ.

"Trà nguội rồi, sao chưa uống?" Diệp Nhất cầm chén trà đưa đến miệng Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn cô con gái vui vẻ của mình, lúc này mới lấy lại tinh thần ho khan một tiếng, uống cạn chén trà.

"Chuyện của Qincy, lão nhị xử lý thế nào rồi?"

Diệp Nhất đem chuyện tối hôm qua kể lại một lần, Diệp Thiên gật đầu, quay mặt hỏi Quỳnh Châu: "Trong khoảng thời gian này con hãy ở tạm chỗ của chúng ta, tính ra là ở cùng Quỳnh Hoa . Ta sẽ đích thân nói chuyện với công ty của các con. Nếu để các con ở một mình chỉ sợ Chung Hạ hội sẽ tìm các con gây phiền phức"

NGỰ TỶ GIANG HỒ (SONG QUỲNH cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ