44

76 14 0
                                    


Quỳnh Hoa quả nhiên là tuổi trẻ, thân thể phi thường khỏe mạnh, chưa đến một tuần vết thương đã lành hẳn. Vừa đúng lúc đoàn phim "Nguyên Vị" tuyên truyền đã được phân nửa thời gian.

Khi hai người gặp mặt lần nữa Quỳnh Châu nhìn nàng một cái rồi đi làm chuyện của mình, Quỳnh Hoa định nhiệt tình ôm nàng, kết quả ngay cả chào hỏi cũng không có mà người đã chạy mất rồi, để mặc nàng một mình đứng nhìn thất vọng.

Thừa dịp thời gian ăn cơm Quỳnh Hoa đến phòng nghỉ của Quỳnh Châu, đẩy cửa bước vào trông thấy Hà Anh cùng Quỳnh Châu đang mở cặp lồиg đựng cơm. Hà Anh thấy Quỳnh Hoa đến cũng không nói lời nào, chỉ mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm, vì vậy rất thức thời nói: "Ài, khát quá, tôi đi mua nước ngọt, chị Châu chị có muốn uống không ? Được rồi tôi biết rõ chị cũng muốn, tôi đi, máy bán nước tự động hơi xa chút, có lẽ tôi sẽ đi hơi lâu..." lầm bầm lầu bầu một hồi Hà Anh cũng đóng cửa rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai người họ.

"Chân em đã lành chưa?" Quỳnh Châu cười hỏi.

"Nói nhảm, không lành sao có thể đứng trước mặt chị chứ ?"

Quỳnh Châu liếc mắt nhìn âm dương quái khí Quỳnh Hoa một cái, không muốn cãi với nàng, tiếp tục ăn cơm.

"Chị lại như trước kia làm như không quen em sao!" Quỳnh Hoa thò tay đoạt lấy cặp l*иg đựng cơm của Quỳnh Châu , rõ ràng hôm nay không nhận được câu trả lời vừa ý sẽ không trả lại cơm cho nàng.

Quỳnh Châu buông tay: "Tiểu Hoa, tiểu bằng hữu, em muốn thế nào đây? Trước mặt mọi người mà mắt đưa mày lại sao? Em không sợ mọi người biết quan hệ của chúng ta sao?"

"..." Quỳnh Hoa quả thật không phản bác được.

"Ngoan, tôi đói quá." Quỳnh Châu muốn đoạt lại cặp l*иg đựng cơm, Quỳnh Hoa vẫn không cho.
"Ngoan cái gì, nghe lời cái gì ! Em không phải chó con! Chẳng lẽ chị muốn cứ như vậy mà đối xử sao?"

Quỳnh Châu thở dài, nhìn Quỳnh Hoa với ánh mắt dịu dàng: "Chẳng lẽ ngay từ đầu em không ở trái đất để nhận thức ư?"

"Ở trái đất gì?"

"Đó là chuyện đương nhiên thôi" Quỳnh Châu đứng lên, duỗi ngón tay chỉ vào ngực Quỳnh Hoa nói: "Em quên rồi sao? Công ty đã sớm cảnh cáo chúng ta sau khi tuyên truyền phim kết thúc thì phải cách xa một chút, tin đồn cũng không được tiếp tục có, những điều này đều vì sự nghiệp của em, em nên nhớ kỹ một chút."

"Thế nhưng mà!" Quỳnh Hoa dùng sức ném cặp l*иg đựng cơm về phía bàn ăn, cơm rơi đầy, còn có trứng muối ọt ọt lăn lộn xuống đất "Chúng ta vừa mới quen nhau, chưa có bất kỳ mật ngọt nào, chẳng lẽ vì vậy mà ít đi ?"
Quỳnh Châu nhìn trứng muối lăn dưới đất, nhăn mặt nói: "Này, đừng có lãng phí thức ăn."

"Quỳnh Châu, chị không được bỏ qua vấn đề của em!" Quỳnh Hoa bất mãn tương đương.

Quỳnh Châu bị nàng trách móc có chút phiền, vừa lúc có người gõ cửa, Quỳnh Châu thở phào đứng lên mở cửa.

Cửa vừa mở, Quỳnh Châu đã thấy phóng viên Đan Tiên đứng trước mặt, lập tức ngẩn ngơ.

"HI, Qincy!" Đan Tiên phóng khoáng chào hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong phòng, đúng lúc đối mặt với Quỳnh Hoa, Đan Tiên cười nói: "Tôi đến tìm Hà Anh, cô ấy có ở đây không?"

NGỰ TỶ GIANG HỒ (SONG QUỲNH cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ