58

51 11 0
                                    


Nắng sớm dần bao phủ cả ngọn núi nhỏ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá chiếu vào hai người bọn họ, một mảnh nhu hòa thanh bình.

Eo Quỳnh Hoa bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, lần trước sự kiện ở phòng tắm khiến nàng khắc cốt ghi tâm, Quỳnh Châu vẫn chưa sẵn sàng giao tất cả thân thể cho nàng. Cho nên để tránh bi kịch xảy ra một lần nữa, cũng là vì tôn trọng Quỳnh Châu, lần này Quỳnh Hoa không hề có ý định một bước xâm nhập xuống dưới.

Quỳnh Hoa ôm Quỳnh Châu, hai người ngồi trên bãi cỏ, sau lưng là gốc cây cổ thụ. Vừa rồi kịch liệt va chạm làm cho máu trong người sôi sùng sục kéo thêm nhiệt độ cơ thể tăng cao, thế nhưng vào lúc này mới thật sự cảm thấy rất lạnh.

Cảm giác được Quỳnh Hoa bắt đầu run lập cập, Quỳnh Châu không do dự cởϊ áσ khoác phủ lên người nàng. Quỳnh Hoa từ chối, Quỳnh Châu nghiêm mặt nói: "Tôi sẽ về ngay bây giờ, em còn phải bôn ba rất lâu. Điêu đà cái gì chứ, lần sau mặc dày một chút nghe chưa? Còn mát mẻ như vậy tôi sẽ không thèm để ý đến em nữa."
"Chị phải đi bây giờ sao?"

"Ân, hôm nay còn phải tiếp tục quay phim, tôi muốn về sớm chuẩn bị một chút."

Quỳnh Hoa nhìn nàng, không đành rời bỏ.

Vốn là các nàng cách nhau hai nơi luôn nhớ nhung nhau, thế nhưng cảm giác này không sao nói thành lời, tin nhắn ảnh của An Tiệp đã kích Quỳnh Hoa , cho nàng một lý do danh chính ngôn thuận đến tìm nàng xoa dịu nổi khổ tương tư.

Nàng hoàn toàn không sợ người khác cướp đi Quỳnh Châu. hiện tại nàng đã rõ tính cách Quỳnh Châu vốn là như vậy, ngoại trừ nàng có loại nghị lực cùng da mặt dày thì còn có ai dám yêu khúc gỗ mục khắc hoa như vậy chứ?

"An Tiệp kia, chị nên tránh xa nàng một chút." Quỳnh Hoa đưa tin nhắn ảnh cho Quỳnh Châu xem. Quỳnh Châu nhíu mày:

"Chuyện nhàm chán như vậy mà cô ta cũng làm được sao. Cô ta còn chưa biết mối quan hệ thân mật giữa chúng ta mà đã làm như vậy, nếu biết thật thì..."
"Vậy thì đừng để cho người khác biết là tốt nhất." Quỳnh Hoa kiên định nói nhanh. Quỳnh Châu nhìn nàng sững sờ, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

Quỳnh Hoa thấy Quỳnh Châu muốn nói gì đó lại thôi, trong lòng thấp thỏm không yên, cẩn thận hỏi: "Cô ta...còn nói với chị những gì?"

"Không có." Quỳnh Châu không đắn đo mà trả lời.

"Tốt." Quỳnh Hoa nói "Mau trở về đi, em cũng phải đi."

Quỳnh Châu nhìn bóng lưng Quỳnh Hoa rời đi, chậm rãi chìm trong sương trắng.

Nàng không phải là từ ngàn dặm bay đến đây, chỉ là muốn cùng ta làm những chuyện như vậy chứ? Làm xong liền đi, không để lại bất cứ cái gì.

Da thịt Quỳnh Châu, xúc giác vẫn còn cảm thấy những va chạm của Quỳnh Hoa , ngón tay của nàng, đôi môi của nàng ôn nhu như vậy, nhiệt độ cơ thể nóng hổi như vậy....
Vừa rồi hưng phấn giờ phút này nàng giống như là một đàn rắn đang bò trên thân thể nàng quấn quanh, động vật máu lạnh này khiến cho nàng cảm nhận được giá rét cùng sợ hãi.

Cái gọi là yêu đương, chính là muốn chiến hữu thể xác ư? Bức thiết muốn ở trên da thịt thân thể vui đùa sao? Quỳnh Châu không rõ , nàng nhìn không rõ tâm tư Quỳnh Hoa, không biết tột cùng nàng muốn cái gì.

NGỰ TỶ GIANG HỒ (SONG QUỲNH cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ