Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến NguyệtĐịch sư thúc tổ liếc mắt nhìn hắn nói: “Đúng thật là đồ nhi tốt của sư phụ ngươi. Nói như vậy, Phong Văn Bá thật sự tin tưởng bắt tới một nữ tử nho nhỏ là có thể lệnh Ẩn Lưu và Phụng Thiên Phủ đều đi vào khuôn khổ?”
Hòa Hưng Đằng cúi đầu, vẻ cực cung kính: “Sư phụ cho rằng bắt yêu nữ đến tay, chưa chắc khiến liên quân đối địch lui binh, lại thật sự khiến Hám Thiên thần quân và Mịch La ném chuột sợ vỡ đồ.”
Địch sư thúc tổ khó có thể tin nói: “Các ngươi cư nhiên thật rất tin tưởng?” Trên đời này thật sẽ có nam nhân vì kẻ hèn nữ nhân, từ bỏ bá nghiệp? Hắn sống lâu như vậy, sao chưa từng gặp qua? Chính là nếu theo cọc sai này của môn phái, hắn cũng không thể không làm. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lão ngồi xuống ghế trên đại mã kim đao nói, “Hòa Hưng Đằng, mở cửa xe ra.”
Rốt cuộc nghĩ đến thân phận, không muốn tự mình động thủ.
Trong lòng lão tuy cảm thấy lấy trận trượng lớn như vậy đối phó một tiểu cô nương là chuyện bé xé ra to, nhưng mà thật sự muốn mở ra cửa đại kim xa lại không có chút ý coi thường nào, ngược lại là tán đồng bố cục nghiêm cẩn kì diệu của tôn thượng. Đệ tử bên người không hiểu biết, nhưng đến cảnh giới hiện tại này của lão, chân chính minh bạch cái gì gọi là “Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn”,(bản gốc của tác giả là sơn) nếu nói Hám Thiên thần quân có thể cách trăm dặm xa tìm được nơi ở của Ninh Tiểu Nhàn, lão cũng căn bản không cảm thấy kỳ quái, thần cảnh đại năng bản lĩnh thông thiên triệt địa, không phải người tu tiên bình thường có thể tưởng tượng, lại nói trên đời này còn có huyền ảo vô cùng bặc tính chi thuật, thậm chí không cần phải đến thần cảnh cũng có thể suy tính ra muốn tìm kiếm người mất tích, nếu không có trận pháp tương hộ, nói không chừng Hám Thiên thần quân thực mau liền tìm tới cửa.
Hòa Hưng Đằng lên tiếng, đi đến cửa xe, đầu tiên là hít sâu một hơi nhấc tới toàn thân linh lực, lúc này mới kéo cửa xe ra, đồng thời thân hình bay ra ngoài.
Công tâm mà nói, lần này động tác rất tiêu sái. Nếu có người tránh ở bên trong công kích, liền có thể né tránh.
Nhưng mà, cũng không có.
Hắn chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời. Mắt hắc bạch phân minh, cực thanh triệt, cực xa xưa, trong thùng xe hắc ám tựa hồ cũng có ánh sáng ôn nhuận chớp động.
CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @kiennguyetlau và WORDPRESS https://kiennguyetlau.wordpress.com/
Không biết làm sao, tại đây dưới cái nhìn tĩnh lặng mà chăm chú của đôi mắt, hắn đột nhiên sinh ra tự ti. Chân tay cũng không biết đặt đâu mới tốt.
Ánh sáng tuy ít, mọi người trong vườn cũng đều có thể nhìn thấy, chủ nhân đôi mắt mi cong cong, ngồi trong thùng xe eo lưng đĩnh đến thẳng tắp. Sau đầu búi một búi tóc, đám tóc đen trộm rũ xuống, càng àm noiir bật đến gáy ngọc tuyết trắng, cong ra một cái lịch sự tao nhã mà duyên dáng độ cong.
Lúc mọi người hoàn hồn lại Tại một mảnh hỗn độn trong thùng xe, trên người nữ tử lại mang theo vẻ nhu nhược đáng thương. Nàng diện mạo không thể nói tuyệt mỹ lại làm nhân tâm đột nhiên sinh ra ý thương tiếc, chỉ cảm thấy là rất nhiều đại nam nhân khi dễ nàng, sinh ra băn khoăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/322349015-288-k518682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ED] Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục (Từ 1029)
RomanceEditor: Kiến Nguyệt Tình Trạng: Edit từ từ + dần dần Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Hài hước, tiên hiệp, Huyền huyễn, Xuyên không, Cường cường, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng🏆, Nữ cường, Giả heo ăn hổ, Thị giác nữ chủ Tui mó tay vào edit t...