Chương 1055 Trường Thiên đáp lễ ( hai chương hợp nhất 4000 chữ )
Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến NguyệtHiện tại xem ra, hắn đã tính toán vật quy nguyên chủ, nhưng tuyệt đối không thể không trả giá. Hắn nói có vẻ dễ nghe, cũng là muốn nàng lấy ra đồ vật đồng giá tới trao đổi.
Nàng tức giận nói: “Thế này gọi là vật quy nguyên chủ nhỉ?”
Mịch La than nhẹ một hơi: “Lấy được thứ này tốn của ta không ít sức lực đâu.”
Nàng hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: “Sẽ không phải là chính là ngươi lấy chộm từ chỗ của ta chứ?”
Người đối diện không biết nên khóc hay cười: “Ta nếu có tâm ăn trộm, hiện tại còn đưa nàng làm gì?”
Ninh Tiểu Nhàn cũng bất quá thuận miệng nói, nghe vậy cắn môi nói: “Kiểm tra trước đã!” Mịch La lúc này mới cười buông lỏng tay ra.
Nàng thả thần niệm vào trong túi hải nạp, quả nhiên thấy một đống đồ lớn, trong đó chói mắt nhất là mấy chục viên long tượng quả và cự pháo màu lục bích. Nàng lần lượt đếm đếm từng thứ, ừ, không nhiều không ít, vừa đúng 90 quả, đúng là đồ Ẩn Lưu mất trộm, giống nhiều không ít.
Vô luận như thế nào, nhìn thấy mấy thứ này, tảng đá lớn trong lòng nàng tức khắc rơi xuống đất, trên mặt tươi cười cũng như hé mây nhìn thấy mặt trời, lập tức tươi đẹp lên. Mịch La xem trong mắt, lại hướng nàng vươn tay, trắng nõn như ngọc, mười ngón thon dài, khiến người nhìn mà tâm động:
“Như vậy, Tiểu Nhàn cô nương có quà gì đáp lễ, để giải ta tương……” Cuối cùng một chữ “Tư” còn chưa nói ra, đột nhiên cảm giác được từng trận âm phong sau đầu, ngay sau đó bên cạnh bàn đã nhiều thêm một thân ảnh cao lớn.Ngay sau đó, thanh âm lạnh băng như nam châm cũng truyền tới: “Phủ chủ hà tất nóng vội như thế?”
Hoàng Huyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, tức khắc tạm nói: “Thần quân, thần quân đại nhân!” Mịch La phủ chủ là ngọc thụ lâm phong, lệnh nhân tâm chiết; vị thần quân đại nhân này lại như băng tuyết mênh mông, nhìn uy nghi lại không dám thân cận. So sánh với nhau, nàng vẫn là cảm thấy Phủ chủ càng bình dị gần gũi hơn chút.
Trường Thiên duỗi tay kéo ghế dựa, thong thả ung dung ngồi vào một vị trí cuối cùng. Đối Ninh Tiểu Nhàn nói: “Kiểm kê rồi?”
Nàng gật gật đầu: “Ừ, giống nhau không ít.”
Trường Thiên lật tức nói với Mịch La: “Đây là trọng khí của Ẩn Lưu, không thể mất. Hiện làm phiền Phủ chủ thay chúng ta tìm về, vô cùng cảm tạ.”
Hắn nghiêm chỉnh đáp lời, lại lấy thân phận của hắn nói ra hai chữ “Cảm tạ”, Mịch La cũng chỉ có thể thu hồi tươi cười trên mặt, nghiêm mặt nói: “Thần quân khách khí.” Hắn dùng từ cẩn thận. Tuyệt không sẽ nói “Việc trong bổn phận”. Miễn cho đối phương thuận nước đẩy thuyền, tùy ý lấn tới quá. Hắn cũng hiểu, Trường Thiên đem thứ này gọi thành “Ẩn Lưu trọng khí”. Lại nói “Chúng ta”, đúng là muốn đem ân tình này ôm đến trên người mình, mà không phải là lễ vật Mịch La hắn tặng cho bản thân Ninh Tiểu Nhàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ED] Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục (Từ 1029)
RomanceEditor: Kiến Nguyệt Tình Trạng: Edit từ từ + dần dần Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Hài hước, tiên hiệp, Huyền huyễn, Xuyên không, Cường cường, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng🏆, Nữ cường, Giả heo ăn hổ, Thị giác nữ chủ Tui mó tay vào edit t...