Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến NguyệtHồn lực Úc Giang quá mỏng manh, cảm xúc dao động quá kịch, lập tức không duy trì được.
Trường Thiên phất tay áo một cái, gió lập tức lại gào thét nổi lên,thổi nén hương chưa châm xong trên án đến ngã trái ngã phải.
Chỉ có Uc Giang lưu lại hận ý ăn sâu bén rễ, đến bây giờ đều quanh quẩn không đi.
Sau một lúc lâu, Ninh Tiểu Nhàn mới nhíu mày nói: “Trong quân yêu binh đông đảo, Âm Cửu U làm sao tìm được hắn?”
Đồ Tẫn nhàn nhạt nói: “Tu vi hắn không cao, không hiểu đến che giấu chính mình. Một khi tâm tồn ác ý, đối với hồn tu đã tu luyện mà nói, màu sắc thần hồn hắn không giống người thường, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhất định là chấp niệm của hắn quá mức sâu nặng, mới hấp dẫn phân thân Âm Cửu U tới.”
Dân gian thường thường có cách nói thế này người nào trong lòng dục niệm quá nặng, tỷ như lợi dục huân tâm người (lợi dụng mong muốn mà mê hoặc người), hoặc là trải qua đau đớn chết chóc, ưu tư thành tật, thường xuyên sẽ bị Quỷ Vực tà vật mê hoặc, cùng chúng nó định ra rất nhiều giao dịch. Tà vật đó chính là cảm nhận được chấp niệm bị phóng đại trong lòng nhân loại, mới có thể bò ra khỏi cửa. Mà hồn tu lại là tồn tại so với chúng nó cao hơn không biết bao nhiêu bậc. Úc Giang một lòng tìm kiếm cơ hội báo thù trong mắt Âm Cửu U nhìn ra thần hồn hắn quả thực sáng rực như hải đăng giữa biển rộng, không tìm hắn thì tìm ai?
So sánh xuống, Đồ Tẫn tuy rằng cũng là hồn tu nhưng hắn chưa bao giờ dùng mắt nhìn Ức Giang, thậm chí Hỏa Công doanh cũng hiếm khi đặt chân đến, sao có thể chú ý tiểu nhân vật như vậy?
“Yêu Tông ban đầu của hắn ta tra không ra.” Ninh Tiểu Nhàn nói. Yêu Tông Ẩn Lưu tiêu diệt vô kể, tạo sát nghiệt quá nhiều, đến tận khi Li yêu Úc Giang hồn phi phách tán, nàng cũng không biết hắn xuất từ môn phái nào trong đó.
Trường Thiên nhàn nhạt nói: “Cần gì cố sức? Dù sao đã diệt.” Ngẩng đầu nhìn phía phía chân trời, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, “Thật đúng là âm hồn bất tán, ở chỗ này.”
Nàng cũng ngẩng đầu. Theo tầm mắt hắn nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy giữa vầng trăng tròn mười sáu có một điểm đen nho nhỏ. Nàng vận dụng thị lực nhìn kỹ, nơi nào là điểm đen, rõ ràng là một đầu Sư Thứu thân hình khổng lồ hơn nữa hướng về nơi này càng bay càng gần.
Đầu cánh Sư Thứu đạt tới mười lăm trượng (46 mễ) còn chưa hạ xuống, cuồng phong hai cánh tạo ra đã đem phía dưới thổi bay phất phới, bãi tha ma một mảnh cát bay đá chạy. Đến cọng cỏ rễ cây đều bay lên không biết bao nhiêu.
Sắc mặt Trường Thiên trầm xuống. Cổ tay áo nhẹ nhàng động, không khí đột nhiên một lần nữa đọng lại, lại nửa điểm gió cũng không có đừng nói dòng lưu khí. May mắn đầu Sư Thứu yêu lực rất thâm hậu, không được dựa vào dòng khí đầy đủ vẫn như cũ có thể vững vàng hạ xuống, nếu không lần này phải trực tiếp bị ngã xuống biến thành miệng gặm bùn.
“Ngày tốt cảnh đẹp, quả thật là nơi thích hợp ngắm trăng.” Một thanh âm từ trên lưng Sư Thứu truyền đến. Róc rách như suối xanh chảy qua khe đá, dễ nghe đến cực điểm. “Ba vị, đã lâu không gặp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ED] Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục (Từ 1029)
RandomEditor: Kiến Nguyệt Tình Trạng: Edit từ từ + chưa beta Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Hài hước, tiên hiệp, Huyền huyễn, Xuyên không, Cường cường, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng🏆, Nữ cường, Giả heo ăn hổ, Thị giác nữ chủ Tui mó tay vào edit...