Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến NguyệtHoàng Huyên cắn cắn môi nói: “Sau đó hắn nói, hắn ở cố ẩn Sơn Hà Trận bên trong gặp được nhiều người tu tiên như vậy, còn là người đầu tiên tốt bụng bảo hắn rời đi.”
Sau khi nàng nghe qua thân thế Trầm Hạ liền biết gia hỏa này kỳ thật là cô đơn lại thiếu tình thương. Cô nương này quả nhiên phúc trạch thâm hậu, đánh bậy đánh bạ liền cứu mạng mình. Như vậy, là duyên phận?
Hoàng Huyên thấy Ninh Tiểu Nhàn nhìn đăm đăm nàng, không khỏi xoa xoa mặt mình: “Trên mặt muội có gì à?”
“Không có gì.” Ninh Tiểu Nhàn là người từng trải, Nhìn qua một chút liền phát hiện cô nương này tế mi chưa khai, vẫn là vân anh chi thân, lúc này mới nói tiếp nói, “Trầm Hạ tuy rằng chưa cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng cũng sống vài vạn năm, lòng dạ thâm sâu. Muội năm nay bất quá hai mươi tuổi, có dám xác định hắn là lương xứng?”
Cái miệng nhỏ của Hoàng Huyên cong lên, đột nhiên hỏi lại nàng nói: “Nhàn tỷ tỷ năm nay cũng bất quá hơn hai mươi, Thần Quân đại nhân lại là thần thú tuổi tác càng lâu, hai người các tỷ chẳng lẽ không phải cũng là cầm sắt hợp minh?”
Ninh Tiểu Nhàn tức khắc cười khổ. Nàng và Trường Thiên quen biết bảy năm, lúc này mới yên tâm đem chính mình giao cho hắn. Còn nữa, ai nói giữa hai người không có vấn đề? Hiện tại hai người không phải đang ở rùng mình sao? Tâm Kế của đại yêu so với biển còn thâm hơn, muốn moi ra một câu thiệt tình thật là không dễ. Nàng sớm hưởng qua tư vị đó, thật sự chua ngọt đắng cay hàm ngũ vị đều có, lúc này mới hảo tâm khuyên tiểu muội muội đừng đâm đầu đi vào.
Thôi, tin hay không đều là nàng, dù sao là nhân duyên của nàng. Ninh Tiểu Nhàn cũng không ở trên vấn đề này rối rắm quá lâu thay đổi chủ đề nói: “Đúng rồi, Trầm Hạ sau này tính toán ở nơi nào an gia?”
“Đông Nam hải.”
“Cái gì?” Ninh Tiểu Nhàn chấp bút tay một đốn, “Không đi Nam Hải?”
“Không đi.” Hoàng Huyên khẳng định nói, “Trầm Hạ nói, chỗ sâu nhất trong Vân Mộng Trạch chính là mô phỏng Nam Hải bảy túc đảo tạo thành cảnh trí, trong đệ tứ mạc thiên địa ban đầu cũng là bảy túc đảo. Hắn xem nơi này vài vạn năm. Thật sự phiền lại càng phiền, nếu chọn địa bàn nhất định phải tìm nơi phong cảnh không giống.”
CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @kiennguyetlau và WORDPRESS https://kiennguyetlau.wordpress.com/
Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nửa ngày, đột nhiên cười ra tiếng, đến mức mực nước đều nhỏ lên ở sổ sách.
Hoàng Huyên lo lắng mà nhìn nàng nói: “Nhàn tỷ tỷ, làm sao vậy?”
“Không sao, không sao!” Nàng lắc đầu, rốt cuộc thu lại nụ cười. Lúc này mới gọi người tính không bằng trời tính đây. Một nguyên nhân rất quan trọng Trường Thiên buông tha Trầm Hạ là vẫn cho rằng hắn sẽ trở lại Nam Hải, đoạt lại địa bàn năm đó của Huyền Vũ. Phải biết rằng, Lãnh Địa vốn có của Huyền Vũ giáp giới bộ lạc ly nguyên sớm đã không còn nữa. Hiện tại chiếm cứ đại bộ phận địa bàn tông phái, đúng là Phụng Thiên Phủ mà nàng quen thuộc! Ban đầu Trường Thiên tính toán, lần này sau trận đại chiến với Quảng Thành Cung, đạt được lợi ích nhiều nhất vẫn là Phụng Thiên Phủ. Bởi vì chướng ngại vật khi nó hướng trung bộ khuếch trương đã thu nhỏ, bởi vậy Trầm Hạ nếu trở lại Nam Hải dừng bước như gần một cây đinh vào phía sau Phụng Thiên Phủ, tuyệt không sẽ làm người sau thoải mái trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ED] Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục (Từ 1029)
DiversosEditor: Kiến Nguyệt Tình Trạng: Edit từ từ + chưa beta Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Hài hước, tiên hiệp, Huyền huyễn, Xuyên không, Cường cường, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng🏆, Nữ cường, Giả heo ăn hổ, Thị giác nữ chủ Tui mó tay vào edit...