Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến Nguyệt“Ngọc Nát” chỉ có tiến công, không có phòng ngự. Nếu địch nhân muốn ra tay, như vậy Địch Trí Viễn toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở, chính là một kiếm này bá đạo và hung ác lại đủ để triệt tiêu nhược điểm kia. Trong một cái chớp mắt, nó nở rộ ra quang mang giống như sao chổi, tuy là khoảnh khắc quang hoa, lại muốn sâu sắc tồn với người xem trái tim. Một kích cũng như tuệ tinh, hung ác mà thiêu đốt mình vì đại giới, sau một kiếm này, lão không dư nhiều lực tự chạy trốn.
Trong phút chốc, trời, người, kiếm hợp làm một. Ngay cả Địch Trí Viễn đều kinh ngạc với ý cảnh và siêu thoát của một kiếm này. Liền chính lão cũng không dự đoán được, uy áp Hám Thiên thần quân có thể khiến cho lão sinh ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ đến thế, nếu sau trận này lão còn mệnh, đạo tâm tất nhiên sẽ nâng cao một bước.
Như vậy không hề giữ lại kiếm mang, cho dù nàng tránh sau lưng Trường Thiên, được thân ảnhcao lớn của hắn che chắn, cũng cảm thấy vô cùng loá mắt. Nàng vội vàng nhắm mắt, lại cảm giác được trên mặt có vật nhẹ nhàng phất quá, thì ra là mặc phát (tóc đen) vốn chỉnh chỉnh tề tề rũ phía sau lưng Trường Thiên bị kích đến bay lên.
Đối mặt nhất kiếm kinh tài tuyệt diễm, Trường Thiên bước nhanh về phía trước, không lùi mà tiến tới. Nam Minh Ly Hỏa kiếm không biết khi nào thoát ra từ tay áo rộng, đón đoàn hoa quang trước mắt.
Ở trước một đoàn tuệ tinh thiêu đốt đến cực nóng, loá mắt cũng cường thịnh nhất, trường kiếm trong tay hắn đồng dạng quyết tuyệt chém qua.
Nếu nói kiếm ý đối phương đã là tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất, như vậy hắn liền phải lấy thế xé trời, sinh sôi chém viên tuệ tinh này xuống!
Gặp phải trận chiến hiếm hoi, Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được trợn tròn con ngươi, chỉ e thiếu nhìn thoáng qua. Chăm chú trong mắt nàng rõ ràng vô cùng chiếu ra hai luồng quang hoa, một đoàn trắng đến loá mắt, một đoàn khác như ngọn lửa lăng liệt. Nháy mắt sau đó, hai laoij quang mang đánh vào nhau. Như sao trời đánh nhau, nháy mắt nở rộ ra ánh sáng mãnh liệt khiến bầu trơid đen trước mắt nàng đều ánh thành một mảnh tuyết trắng.
Nàng rốt cuộc không chịu nổi nhắm mắt.
CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @kiennguyetlau và WORDPRESS https://kiennguyetlau.wordpress.com/
Bốn phía an tĩnh lại, chỉ có cách đó không xa mấy tu sĩ Quảng Thành Cung khẩn trương tiếng hít thở, cùng với vật đó rơi xuống trên cỏ, phát ra xoạch một tiếng.
Khứu giác nàng mẫn cảm ngửi ra mùi máu tươi.
Đợi đến hai mắt không còn đau đớn. Nàng mới chậm rãi trợn mắt. Nhìn đến đầu tiên chính là phần lưng Địch Trí Viễn vẫn như cũ đĩnh đến thẳng tắp. Cánh tay phải của lão bị đứt tânn vai, rơi trên mặt đất, trong tay còn g nắm chặt Tố Tác kiếm.
Sắc mặt của lão trắng bệch. Thần sắc ngơ ngẩn, không biết suy nghĩ gì.
Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay Trường Thiên vẫn như cũ bọc nhàn nhạt hồng quang. Máu dính trên thân kiếm sớm bị cực nóng cực nóng nướng cháy. Hắn lại không liếc mắt Địch Trí Viễn nhìn một cái. Quay đầu nói với mấy đệ tử Quảng Thành Cung làm chúng giật bắn: “Trở về chuyển cáo Phong Văn Bá, là do Quảng Thành Cung trước bắt đầu trước. Ta cũng không khách khí. Đầu hắn và Âm Cửu U, ta muốn rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ED] Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục (Từ 1029)
AcakEditor: Kiến Nguyệt Tình Trạng: Edit từ từ + chưa beta Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Hài hước, tiên hiệp, Huyền huyễn, Xuyên không, Cường cường, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng🏆, Nữ cường, Giả heo ăn hổ, Thị giác nữ chủ Tui mó tay vào edit...