Chương 1059: Tặng lễ có kỳ hiệu

19 3 0
                                    

Chương 1059: Tặng lễ có kỳ hiệu
(Tặng quà có hiệu quả kỳ diệu)

Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Tùy Tâm Tùy Tính

🆘️ Đoạn sau có H nhẹ!! Ai ăn chay mời đi cho!

Khánh Kị nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập thù hận, người ngoài đều có thể rõ ràng nhìn ra, loại ghét hận thậm chí vượt xa đối với hai người bắt được của hắn là Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Đối mặt ánh mắt như vậy, Mịch La ngược lại cười càng thêm thích ý, Trường Thiên thậm chí từ trong đó nhìn ra một chút thương hại, không khỏi âm thầm lắc đầu: Nếu Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này nhìn thấy biểu tình của hai huynh đệ Thiên Hồ, lại không biết sẽ có liên tưởng kỳ kỳ quái quái gì.

Lập tức Mịch La gọi thuộc hạ áp giải Khánh Kị đi, lúc gần đi nói với Trường Thiên: “Đa tạ Thần Quân đã trừ đi mối họa trong lòng ta.”

Trường Thiên nhàn nhạt nói: “Nếu như thế, chúng ta không ai nợ ai.”

Mịch La mỉm cười nói: “Ngươi và ta vốn là không thiếu nợ nhau.” Nhìn hướng phương hướng doanh trướng chủ soái một cái, “Cáo từ.”

……

Trường Thiên vào trong trướng, đến một tia gió nhẹ cũng không kéo vào.

Trong trướng còn lưu hương thơm nồng, nhắc nhở nơi này đã từng có một màn kiều diễm. Khi hắn ra cửa có nhắc nhở nên thị nữ chưa từng tiến vào, lúc này hắn nhìn đến chăn đệm hỗn độn, giai nhân hãy còn ngủ say, vai ngọc lộ ra ngoài, chăn mỏng chỉ che lại hơn một nửa khối tuyết trắng phồng lên trước ngực, đùi đẹp thon dài quấn chặt góc chăn.

Nàng mỗi khi tình nùng cũng là làm loạn hắn như thế.

Trường Thiên nhịn không được duỗi tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, tìm được nàng hô hấp nhẹ mà đều đều. Bởi vì kích|tình buổi sáng, sắc hồng trên gò má trẻ con trơn mềm chưa lui, môi anh đào hé mở, không tô mà đỏ, giống như mời hôn.

Hắn không thắng nổi dụ hoặc như vậy, đang cúi đầu đến gần môi nàng, lông mi xinh đẹp như cánh bướm run rẩy vài lần, chậm rãi mở bừng mắt.

Cặp mắt hạnh hắc bạch phân minh ngơ ngác ngơ ngẩn nhìn hắn, giống chú mèo con vừa mới sinh ra, cực độ thuần tịnh lại thiên chân vô hại. Trường Thiên trong lòng mềm mại, ở nụ cười trên mặt nàng rơi xuống hôn nhẹ liên tiếp.

Nàng vẫn không nhúc nhích mặc hắn hôn một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần nói: “Lúc nào rồi?” Trong trướng che đến kín mít. Ánh sáng mờ nhạt, nàng nhất thời không phân biệt được giờ giấc.

Trong thanh âm nàng mang theo ngây ngô lúc vừa tỉnh, kích đến hắn ôm nàng ăn đậu hũ một hồi lâu mới buông ra tới nói: “Buổi trưa.”

“Giờ đã giữa trưa!” Nàng rõ ràng lắp bắp kinh hãi.

“Khiến nàng mệt rồi, ta nên khắc chế chút.” Nàng dù sao cũng là tu vi Độ Kiếp tiền kì, đạo hạnh so với hắn kém quá nhiều. Hắn cũng biết mình và nam tử tầm thường khác biệt, chẳng sợ người trong lòng là thể chất Lịch Trung Kim, muốn thừa nhận toàn bộ nhiệt tình của hắn cũng thực cố hết sức.

[ED] Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục (Từ 1029)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ