Ở cạnh mình?

10.6K 295 12
                                    

Tiếng hò hét dưới khán đài như có như không mà làm những người ngồi trước màn hình máy tính chết lặng. Minseok đưa đôi mắt buồn ngơ ngác lặng lẽ nhìn nhà chính nổ tung. Em rõ ràng đã cố gắng hết sức mình rồi mà, Lulu bé nhỏ đứng nơi bậc thềm mà không thể làm gì, chỉ có mình em thì làm được gì chứ? Xạ thủ của em, anh trai nhỏ, thằng bạn đi rừng, bé út top trên vẫn đang trên bảng đếm số, chỉ còn lại mình em vô vọng mà giữ nhà, vô vọng mà nhìn từng cái trụ bảo vệ bị phá đi. Bàn tay nhỏ cầm chuột run nhẹ, tại sao lúc nào em cũng cách chiến thắng một bức màn mỏng như vậy? Bàn tay run rẩy của em đột nhiên cảm nhận có ai đó đang nắm chặt lấy nó, thật ấm. Minseok quay đầu qua, em thấy ánh mắt của bạn xạ thủ, đằng sau đó là sự im lặng của anh Sanghyeokie và Hyeonjoon, cuối cùng em thấy Wooje nhắm chặt hai mắt mà thở dài.

- Không sao đâu, chúng ta cùng làm lại... - Minhyung cất lời an ủi.

Minseok ngăn mình không bật khóc, em không muốn bản thân bộc lộ một tia yếu đuối nào giống như CKTG năm đó nữa. Đây là lần thứ hai em phải chứng kiến kết quả bất lực này rồi. Minhyung bên cạnh cũng vậy, từ khi hắn được lên đội hình chính đến giờ hắn luôn để lỡ những chiếc cup vô địch. Hắn chỉ còn cách cái gọi là thành quả kia đúng một bước chân, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể chạm vào. Cứ như thế, họ đã bỏ lỡ chức vô địch MSI.

.

" Bạn vẫn ổn đúng không Minhyung?" 

Minhyung ngồi trước màn hình máy tính, yên tĩnh theo dõi những bình luận của fan. Đúng vậy, đội hình năm người nhưng lúc nào cũng là mèo béo ngốc nghếch này xuất hiện đầu tiên, hắn lúc nào cũng lo cho người khác đầu tiên. Kể như lúc chứng kiến nhà chính nổ tung hắn hẳn cũng bàng hoàng, hẳn là cũng đang thất vọng đi, nhưng lại quay sang để ý lấy bạn hỗ trợ bên cạnh đầu tiên. Minhyung ngốc lắm, ngốc đến nỗi lúc nào cũng nở nụ cười như nói với tất cả rằng em ổn, em không sao. 

- A....ờm...em rất ổn, em nghĩ là mình sẽ cố gắng làm tốt hơn, em thành thật xin lỗi vì làm mọi người thất vọng....

" Keria không sao chứ? Bạn ấy không khóc đúng không?"

- Ha...ha..ha...Minseokie không có khóc, cậu ấy chỉ hơi buồn thôi...Em thấy cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều sau CKTG. Cậu ấy kiềm chế được cảm xúc của mình rất tốt... - Minhyung vừa nói vừa nghĩ tới bạn nhỏ hỗ trợ nhà mình. Cậu ấy thực ra đã òa khóc khi về đến Hàn Quốc, những ngày ở Anh em vẫn im lặng và thi thoảng cười nhẹ, nhưng hắn biết em chỉ là đang cố mạnh mẽ mà thôi. Đến khi về đến nhà lại khóc đến đáng thương, hắn đã ôm em vào lòng mà an ủi, tất cả là tại hắn, nếu hắn cố gắng thêm chút nữa thì em đã không phải buồn như vậy.

" Mong Keria sẽ tiếp tục hợp đồng năm sau."

Liếc nhìn dòng bình luận trên màn hình nhẹ nhàng trôi, câu nói đó như đánh thẳng vào lý trí cuối cùng của Minhyung. Điều khiến hắn lo sợ nhất chính là phải xa rời những người hắn yêu quý nhất. Minseok chính là hỗ trợ đầu tiên của hắn khi hắn được đôn lên đánh chính, cho dù bản thân cũng chẳng phải là xạ thủ đầu tiên hay là duy nhất của em. Hắn lúc nào cũng ôm nỗi sợ hãi với suy nghĩ nếu một ngày nào đó họ không còn ngồi cạnh nhau cũng chẳng thể đồng hành cùng nhau, nếu một ngày nào đó hai người đối diện với tư cách là đối thủ. Minhyung im lặng không muốn trả lời, hắn tạm biệt mọi người rồi nhẹ nhàng tắt stream, giật mình khi quay người lại thấy Minseok đã đứng đó từ lúc nào. Em vẫn trầm ngâm nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đã đen thui.

[Guria]  WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ