Cuối cũng vẫn là rời xa

3K 139 14
                                    

Khi tình cảm chưa sâu đậm người ta sẽ đưa ra những lựa chọn mà không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần quan tâm người đầu dây tơ kia đau lòng đến thế nào. Cứ thế cầm kéo cắt phăng sợi dây tơ hồng vốn dĩ đã rất mỏng manh kia.

.

Trong căn phòng im lặng đến ngột ngạt, không ai nói một câu nào cũng chẳng có nổi một tiếng động. Sanghyeok ngồi trên giường êm ái hay tay đan vào nhau, mắt hướng góc phòng mà suy tư. Minseok cũng chỉ cúi gằm mặt xuống vân vê góc áo khoác của mình, em cảm thấy thật tệ. Minseok biết phải ăn nói thế nào với anh Sanghyeok, với ba con người đang cắn nhau ngoài kia đây. Nhưng mọi chuyện đã đi đến đường này rồi, vốn dĩ đã không thể quay lại được nữa rồi.

- Anh ơi....Em xin lỗi anh. - Minseok lí nhí lên tiếng xin lỗi người anh của em.

-.....

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước đó, làm sao là lỗi do thằng bé được chứ, anh đã chia tay biết bao nhiêu người đồng đội trong suốt 10 năm, Minseok cũng sẽ chỉ là thành viên tiếp theo rời đi để thực hiện ước mơ của mình thôi. Em ấy không có lỗi gì cả, chỉ là ở bên cạnh anh là điều họ cảm thấy tốn thời gian của họ mà thôi, là do anh đã không đem lại cho Minseok những gì em ấy cần. Là do anh cho nên những đứa nhỏ này mới không đặt niềm tin của mình cho T1.

- Người khác nói đúng, là do anh cản bước mấy đứa. Thay vì em, hãy để anh ra đi được không....Em hãy ở lại T1, ở lại bên cạnh mấy đứa ngoài kia, ở lại bên cạnh Minhyung được không? - Sanghyeok lấy hết sự bất lực trong lòng mà cầu xin Minseok bé nhỏ đang khóc đến đáng thương.

- Anh ơi...không phải do anh....cũng chẳng phải do bất cứ ai đâu. Mọi chuyện là....là do em cảm thấy em nên đến một nơi khác, đến một môi trường khác mà thôi. Việc em rời T1, em...em đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định.... - Minseok sao có thể cho rằng đó là lỗi của anh được chứ, không bao giờ, anh chính là thần tượng trong lòng em mà. 

- Minseok...còn Minhyung thì sao? - Sanghyeok chưa bao giờ ngăn cản ai rời đi, anh cũng chẳng bao giờ tìm lý do để giữ họ lại. Nhưng lần đối diện này, anh lại lấy hết mọi lý do để giữ Minseok ở lại, ngay cả lá bài cuối mang tên Lee Minhyung anh cũng đã mang ra dùng rồi. Nếu ngay cả lá bài này cũng không ngăn được thì anh cũng sẽ không thể giữ người ở lại được.

Đây là câu hỏi lần thứ hai trong ngày của em, anh Seong-ung cũng hỏi em như vậy, bây giờ đến anh Sanghyeok cũng hỏi em câu y hệt. Đều là cùng một người, một người em cũng không dám đối mặt, Lee Minhyung. Cậu ấy là người lúc nào cũng quan tâm em, an ủi và yêu thương em, nhưng em lại chẳng biết bản thân coi cậu ấy là gì nữa. Là bạn? Là đồng nghiệp? Hay là một mối quan hệ mờ nhạt mà em không thể hiểu? Chỉ là em, mỗi lần nghĩ tới Minhyung đều rất tiếc nuối, em cũng sợ rằng có một ngày nào đó em không được cùng cậu ấy bước trên cùng một con đường. Sợ có ngày vẫn là cặp Xayah và Rakan nhưng lại là hai đội khác nhau. Nhưng em lại cảm thấy hai người vẫn chưa đến nỗi phải cứ bên nhau như vậy, có lẽ sau khi rời đi chỉ là không quen một chút thôi, rồi đâu sẽ vào đấy, không vấn đề gì cả.

- Minhyung ấy à? Cậu ấy là một xạ thủ giỏi, cậu ấy cũng học tập và rút kinh nghiêm rất tốt. Em chắc chắn rằng khi đi cặp với một hỗ trợ khác không phải em, cậu ấy cũng sẽ thành công. Chúng em đâu thể đi chung mãi được, nếu như cậu ấy không thể chấp nhận được trong thời gian ngắn thì chỉ cần thời gian dài hơn một chút sẽ tốt thôi. - Minseok nhìn thấy hi vọng trong mắt anh biến mất, em cũng đã nói hết những gì muốn nói, em cũng chẳng thể thay đổi quyết định của mình nữa.

[Guria]  WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ