Cậu ấy mới là người tôi cần.

2.9K 144 2
                                    

Dù cho người ngoài kia nói thế nào, nói rằng bạn hợp với cái này hơn, hợp với người này hơn nhưng đừng quan tâm vì người ta đâu phải bạn, họ cũng không biết bên trong bạn suy nghĩ điều gì, thứ bạn cần thực sự là gì, người bạn cần là ai đâu. Người đó có thể trong mắt đám người kia không phải định mệnh của bạn, nhưng đối với bạn người đó mới chính là người bản thân thực sự cần. Thế là đủ..

.

Minseok tiến hành dọn đồ đạc qua một ngôi nhà mới - HLE, tin tức tuyển thủ hỗ trợ  Keria rời T1 trở thành tuyển thủ của HLE cũng làm xôn xao mấy ngày liền. Minhyung lướt điện thoại cũng nhàn nhạt nhưng cặp mày đã nhíu lại hết cỡ rồi. Họ nói rằng Minseok của hắn đã tìm thấy đúng xạ thủ của mình, họ nói tách khỏi T1 là đúng đắn, họ nói Minseok của hắn cùng Viper sẽ trở thành cặp đôi xạ thủ hỗ trợ LCK năm nay.... Minhyung thở dài dứt khoát tắt nguồn rồi ném luôn cái điện thoại vào ngăn kéo. Hắn ghét phải thấy những thứ vô nghĩa này, hắn phải cố gắng chứng minh rằng bản thân mình không thua ai cả, hắn sẽ là xạ thủ tốt nhất. Lúc Minseok còn ở đây, hắn có thể nhường em bất cứ thứ gì, bất cứ con tướng nào, hắn cũng có thể làm nền cho em tỏa sáng nhưng bầy giờ, cặp bot T1 cũng nên trở về đúng vị trí rồi đi.

Cùng là con tướng hỗ trợ Thresh đó, nhưng người ngồi bên cạnh Minhyung bây giờ lại xa lạ đến vậy, tất nhiên cũng là hỗ trợ từ đội trẻ được đôn lên do thời gian quá gấp gáp. Những cú án tử trượt khoảng 50% hay những lần mở và không hỗ trợ được xạ thủ là tất cả những vấn đề của buổi luyện tập ngày hôm nay. Nét mặt buồn bã và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của đứa nhỏ đó, nó mới chỉ được đôn lên đánh chính với tâm trang hồi hộp kèm lo lắng. Rón rén ngước mắt nhìn một dàn đàn anh bên cạnh kèm theo thần tượng Quỷ Vương của mình, thằng nhỏ đứng phắt dậy mà cúi đầu liên tục xin lỗi.

- Em xin lỗi, là em không đánh tốt.

Cả đám chỉ biết ngượng ngùng mà cười, bây giờ mà mắng nó có khi thằng nhóc này khóc luôn ấy chứ, Wooje nhìn thằng nhóc đồng niên cũng gật gù mà tự khen mình.

" Đúng là mình là người rất mạnh mẽ còn gì, không sợ bố con thằng nào....À...phải là không sợ anh nào mới đúng..."

- Không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi. Chúng ta ra ngoài giải lao chút đi ha. - Lần đầu nhóc con được tiếp xúc với thần tượng không ngờ lại cười dịu dàng đến thế này, nhóc đứng ngẩn người cứ nhìn anh. Và rồi con hổ nào đó hình như đã đánh hơi được sự nguy hiểm, Hyeonjoon đột nhiên công khai nhíu mày hướng thẳng đôi mắt đến nhóc hỗ trợ mới kia. Làm sao mà nó dám nhìn mèo nhà hắn bằng ánh mắt ngẩn ngơ đó chứ.

Mọi người hô hào cùng nhau ra ngoài thưởng thức cà phê cho bớt căng thẳng, khoảng không yên tĩnh lại kéo về, một bóng hình vẫn lặng lẽ ngồi im ở đó, không nói chỉ chăm chăm vào chiếc ghế bên tay trái mình. Minhyung nhớ lại lúc Minseok còn ở đây, mỗi lần luyện tập em đều cười với hắn, tuy em bỏ hắn đi gank rất nhiều nhưng mỗi lần hắn cần em đều xuất hiện rất đúng lúc rất đúng thời điểm. Hai người rất hiểu nhau, rất ăn ý. Minhyung thích nhất là đánh cặp Xayah Rakan với skin đôi, đặc biệt thích nhất chính là hiệu ứng biến về của chúng, rất đẹp rất hạnh phúc. Hắn không chỉ thích em vì em chơi game giỏi mà còn thích em vì em rất đáng yêu. Cảm giác ngồi bên cạnh một xạ thủ lạ sẽ ra sao? Có giống như tâm trạng lạ lẫm của hắn bây giờ hay không đây. Minhyung còn tưởng hỗ trợ nhỏ sẽ về chung đội với người anh mà em yêu thích chứ, không ngờ lại lại xạ thủ đang được đánh giá hàng đầu Viper. Thì ra là vì năng lực của hắn nên em mới rời đi, Minhyung nhắm chặt đôi mắt cố ngăn những giọt nước mắt yếu đuối của mình, hắn không hay khóc đâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến em hắn lại muốn khóc lớn mà thét lên muốn em quay lại bên cạnh hắn. Bất cứ khi nào cũng được, hắn đều sẵn sàng chờ đợi em. Dùng đôi tay to lớn nắm chặt con chuột trong tay, Minhyung phải giành lại vị trí xạ thủ hàng đầu cho mình thôi. Chỉ có như thế, Minseok của hắn mới quay trở về.

[Guria]  WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ