Ngày này cũng đến

3.2K 150 1
                                    

Thế là tối hôm đó có 4 người duy nhất còn tỉnh rượu trong số 10 con người trong bàn đã vất vả đến thế nào. Moon Hyeonjoon thì chỉ mải lo cho con mèo đang quấy phá nhà mình, Minseok đương nhiên là phải vác cậu bạn xạ thủ to đùng của mình. Hai cái cặp đôi chết bầm này đã cứ thế rời đi để lại Wooje và Sky phải đối phó với cái nết say sỉn của bốn ông anh già kia, họ đã là huấn luyện viên hết rồi mà sao lại bê tha thế này cơ chứ? Lại còn ông hỗ trợ anti Wolf này thì sao, ai vác anh ấy ra khỏi đây được trời. Wooje chỉ biết chống nạnh bĩu môi thở dài tiếc nuối

- Biết thế em cũng uống rồi nằm đây luôn cho rồi.

- Em mà nằm đây thì anh sẽ về luôn, chứ anh không có vác được 5 con ma men đâu - Sky cười bất lực với sự so đo quá là dễ thương này. Đêm đó, mọi người đều ngủ rất ngon, mà lý do phần lớn do say rượu và quá mệt với những cục nợ mình phải mang về. Cứ thế chậm rãi mà kết thúc ngày thứ hai về Hàn Quốc.

.

Tiếng bàn gõ bán phím vang vọng khắp căn phòng nhỏ, Thresh trong tay Minseok kéo án tử vào xạ thủ bên kia, lại kéo vào mid, rồi top, phải nói những chất tướng kéo trong tay tuyển thủ T1-Keria rất tuyệt vời. Em rất chú tâm vào trận đấu, cho dù tất cả các đường chẳng phải đồng đội của em. Minseok cảm nhận rằng hình như bản thân dù ở đội nào cũng có thế làm tốt vai trò của mình. Đương nhiên, em đã lướt xem qua những bình luận về trận đấu chung kết rồi đi, họ nói rằng

"Keria nên đến với một đội tuyển tốt hơn, cậu ấy xứng đáng với kết quả cao hơn"

" Keria nên rời T1 đi, cả một đội thấy cậu ấy sáng nhất, đánh ổn suốt các trận..."

" Gumayusi không còn là xạ thủ hợp với Keria nữa rồi, Keria tìm nhà mới thôi"

" Hỗ trợ gánh team à???"

Em hiểu, họ công nhận năng lực của em, họ ủng hộ và tiếc nuối cho em. Nhưng lúc đó trong suy nghĩ của Minseok vẫn chưa muốn rời T1, em còn muốn cùng Minhyung, cùng anh Sanghyeok, cùng thằng bạn Hyeonjoon và bé út Wooje cố gắng thêm lần nữa. Em rất tin tưởng đồng đội của mình, họ lúc nào cũng cố gắng, và em muốn bản thân cố gắng cùng đồng đội vượt qua hết những lời chỉ trích ngoài kia. Nhưng giờ đây khi ngồi trong phòng stream này lại hoang mang đến lạ, Minseok là một chàng trai trẻ tuổi, em đã nuôi nấng khát vọng từ khi bắt đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nó lớn mạnh hơn thế này nhiều nên em mới đồng ý về với vòng tay của T1. Đúng bọn họ không yếu, nhưng họ luôn thất bại. Giờ đây trong suy nghĩ của Minseok lại rục rịch ý nghĩ muốn từ bỏ cái niềm tin em đã gánh quá lâu này. Lặng nhìn bàn phím và chuột trên bàn, có lẽ em đã biết tiếp theo bản thân nên đi con đường nào.

Ting...ting...ting...Điện thoại hiện lên hàng số lạ lẫm, hàng số sẽ thay đổi cuộc sống của em. Cuộc điện thoại đáng ra em không nên nghe nó, đáng lẽ ra em không nên gặp người đó.

Một kỳ nghỉ dài chuẩn bị cho mùa Xuân và kỳ chuyển nhượng đầy sôi nổi. Minhyung nhẹ nhàng lượn lờ quanh cửa hàng bách hóa nhỏ, hắn muốn ăn những cái bánh ngọt kia nhưng lại chợt nhận ra mình không được phép béo lên nữa, béo lên sẽ mất đẹp và mất luôn cái vẻ ngầu lòi của hắn. Hắn đang buồn thúi ruột vì bạn hỗ trợ không chịu đi chơi cùng hắn, bạn cứ nhất quyết đòi về nhà, mà hắn lấy lý do gì để không cho bạn đi chứ. Minhyung chỉ linh cảm thôi, một linh cảm không hề tốt chút nào. Hắn có cảm giác lần này chia tay sẽ là lần chia xa rất dài vậy, những chuyện gần đây khiến hắn lúc nào cũng nơm nớp lo lắng một nỗi sợ vô hình, nó cứ quanh quẩn hắn suốt. Minhyung ngồi trên băng ghế dài nơi công viên, ngắm nhìn bầu trời đầy trăng cũng đầy sao, hắn câu lên một nụ cười dịu dàng mà dừng lại trên story mới cập nhật của Minseok, thì ra hai người vẫn là hiểu nhau đến thế. Những bức ảnh bầu trời đầy sao, cũng giống nơi hắn đang ngồi vậy cũng thấy trăng sao. Hai người tuy ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng nhìn thấy một bầu trờ đêm tuyệt đẹp. Minhyung đưa điện thoại chụp một bức hình hài lòng rồi cũng đăng lên trang cá nhân của mình, cứ như vậy hắn vứt lo lắng đi mà nhìn điện thoại trong tay cười ngây ngốc, đúng là một tên ngốc.

[Guria]  WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ