Chấp nhận

2.7K 141 8
                                    

Ngỡ rằng bản thân luôn phải cứng rắn mà không quan tâm bất cứ lời nói nào từ bên ngoài, nhưng sự thật lại luôn lãnh khốc như vậy. Sức nặng của lời nói không phải ai cũng vượt qua và chịu đựng được.

.

Trời đêm lạnh buốt, Moon Hyeonjoon vẫn cứng đầu ngồi im trên băng ghế dài dưới tán cây. Hắn càng nghĩ càng giận, hình như anh Sanghyeok quên mình luôn rồi. Đang ấm ức, liền có một luồng ấm áp truyền vào sau lưng. Đôi tay trắng ngần vòng qua eo hắn mà ôm chặt, nó run lên cầm cập sắp chuyển sang đỏ ửng rồi. Hắn bị điên rồi, đáng nhẽ không nên ra ngoài mới đúng, anh cũng ra ngoài sẽ lạnh lắm. Xoay người kéo mèo nhỏ ngồi vào vòng tay rộng của mình, lấy áo khoác lớn bao lấy thân hình gầy nhỏ, đúng thật ấm áp.

- Hyeonjoon sẽ bỏ anh đi thật sao? Em đừng đi có được không? - Gương mặt vì lạnh mà hồng lên của anh uất ức mà dụi vào vai hắn. Hắn nhớ rồi, lúc đó tức quá lên mới nói vậy thôi, làm anh sợ rồi sao?

- Không đâu, em sẽ không bao giờ bỏ rơi Sanghyeokie một mình đâu. Em hứa....

Xem ra đêm nay chỉ có Lee Minhyung buồn rầu, cô đơn mà thức trắng đêm thôi, Minseok vì mệt cũng lim dim ngủ say rồi.

.

Cũng là phòng họp ở Gaming house như mọi ngày, nhưng hôm nay lại ngột ngạt đến lạ. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ngoại trừ một người, Minseok buồn rầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Nhưng em không thấy, đã không thấy nữa rồi. Cậu ấy sẽ không gặp em nữa sao? 

- Mọi người đều muốn em luôn thuận lợi trên con đường mà em chọn, đừng lo lắng hay do dự gì cả. - Sanghyeok nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà an ủi, đứa em anh rất yêu quý.

- Mày đừng có hối hận mà muốn quay về đó, lúc đó bọn tao sẽ tìm được một hỗ trợ tốt hơn. - Hyeonjoon vẫn là không thể chấp nhận được, cho dù hắn có chấp nhận thì cũng không thể vui vẻ ra mặt mà đồng ý được đi.

- Được rồi, chúng ta tối nay làm tiệc chia tay Minseok đi, được chứ? - Bae Seong-ung lấy lại bầu không khí mà đề nghị, nhưng cũng không làm mọi người vui lên được chút nào, cố gắng lắm cũng chỉ là những nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Sanghyeok xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, anh biết em nhỏ của anh đang chờ đợi ai, nhưng thằng nhóc đó sẽ khó có thể chấp nhận được. Làm sao mà một xạ thủ bất ngờ phải buông người bạn hỗ trợ đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình chứ. Minhyung còn quan tâm và thích Minseok như thế, nhưng nó cũng không thể ép buộc Minseok giống như anh được, suốt 10 năm anh chỉ đứng im đúng một nơi, nhưng nó chỉ dành cho anh thôi vì anh yêu T1 nhiều đến mức nào chứ. Những đứa nhỏ như Minseok là những ánh sao sáng muốn tìm cho mình một bầu  mà bản thân có thể sáng nhất, có thể bầu trời anh chung thủy đã không còn hợp với chúng nữa.

Lee Minhyung trong màn đêm tối mù mịt bất lực mà suy nghĩ, màn đêm đáng sợ như muốn nuốt chửng hắn, tấm lựng rộng dựa vào cạnh giường run lên từng đợt. Minhyung đã ngồi im trong phòng như vậy một ngày trời rồi, bố mẹ ở bên ngoài cũng đi qua đi lại không ngừng lo lắng. Hắn tìm hết tất cả các nguyên do rồi lại kết luận là do bản thân mình chưa tốt. Hắn trách bản thân mình đáng lẽ ra phải cố gắng hơn, phải hoàn hảo hơn mới đúng, hắn phải luôn duy trì phong độ của mình mới phải, lúc này nếu tìm được một lý do để giữ người đó lại có phải tốt hơn không.

[Guria]  WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ