Đã gần 1 tháng kể từ khi hắn bước ra khỏi cuộc đời của cậu.Hiện giờ cậu đang ở nhà bán cà phê phụ mẹ.Còn hắn thì vẫn chìm đắm trong bia rượu thuốc lá nhưng khác ở chỗ giờ đây hắn đã không còn quan hệ bừa bãi như trước.
Công ty mà hắn gầy dựng đang có nguy cơ phá sản do hắn cứ đâm đầu vào rượu bia và thuốc lá.Bạn của hắn là tên Moon cũng vì thấy hắn như thế thì cũng rút vốn đầu tư ra khỏi công ty hắn.
Điều này khiến hắn ngày càng suy sụp mà đâm đầu vào thuốc lá rượu bia nhiều hơn.Giờ hắn gần như sắp mất hết tất cả và đang đứng trên bờ vực thất bại.
Hắn ngồi trong góc phòng tay cầm chai rượu tay còn lại thì cầm điếu thuốc nhìn hắn lúc này rất tệ hại gần như là không thể cứu rỗi được.
"Bây giờ tôi không còn ai nữa cũng do tính khốn nạn của tôi.Tôi thật sự là 1 thằng khốn nạn tôi đã làm tổn thương em ấy.Tôi đã làm em ấy khóc" hắn vừa nói vừa cười bất lực nước mắt lăn dài trên má khi nào mà không biết.Đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ ngày hôm đó.......
________Hắn vào lúc 10 tuổi______
(Đây là góc nhìn của Gemini)
Ngày hôm đó là 1 ngày không mấy đẹp trời trên tay tôi là con gấu bông mà mẹ tôi đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật.Một tiếng đổ vỡ phát ra ở dưới tầng trệt.Tôi tò mò đi ra đứng trên lầu tôi thấy ba tôi đang đánh mẹ tôi vì một lí do gì đó mà tôi không nghe rõ lắm.
"Mày ở trong nhà chỉ có việc nội trợ rồi chăm thằng Gem thôi mà cũng làm không xong nữa.Vợ người ta thì vừa nội trợ vừa chăm con nhưng da dẻ lúc nào cũng đẹp đẽ còn mày nhìn lại mày xem có khác gì con thú không" đó là những lời mà tôi nghe được từ ba tôi khi chửi mẹ tôi.
Lúc đó tôi chỉ biết đứng đó nhìn mà nghe hết cuộc cãi vã của 2 người.Chỉ vì mẹ tôi không chăm chút cho bản thân nên ba tôi mới giận dữ mà chửi mẹ tôi thậm tệ vậy sao?? Sau khi chửi mắng mẹ tôi không khác gì 1 con người ở thì ba tôi đã rời ra khỏi nhà.
Để lại mẹ tôi lặng lẽ rơi nước mắt.Tôi thấy thế thì liền đi xuống đứng kế bên mẹ tôi.Tôi giơ tay lau đi những giọt nước mắt của mẹ. "Mẹ mẹ đừng khóc" tôi ngây thơ nói với mẹ tôi.
Mẹ tôi vì sự ngây thơ của tôi mà ôm chầm lấy tôi bật khóc rồi trả lời. "Mẹ không sao đâu con lên lầu đi ở đây nhiều mảnh vỡ lắm kẻo lại đứt chân".
Sau khi lên lầu tôi nhìn mẹ tôi dọn những mảnh vỡ mà vô tình bị cứa vào tay.Máu tươi chảy ra không ngừng nhưng mẹ tôi không hề có 1 lời than thở.Tôi xót xa cho cuộc đời mẹ tôi khi cưới phải 1 người như ba tôi.Chỉ vì muốn tôi có 1 người cha nên mẹ tôi đã không li dị.
Vào ngay cái ngày đó,khi tôi đi học về trên tay tôi là hộp socola tính là sẽ tặng cho ba tôi hộp socola đó vì hôm nay là ngày sinh nhật của ông ấy.Tôi tung tăng cầm hộp socola chạy lên lầu nhằm tạo bất ngờ cho ông ấy.
Nhưng khi tôi vừa mở cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là cảnh ba tôi đang quan hệ với một người phụ nữ khác mà người đó không phải mẹ tôi.Tôi như chết lặng đứng nhìn những cảnh tượng dơ bẩn đó của ba tôi.Đến khi tôi không cầm vững hộp socola mà để rơi xuống đất.
Tiếng động đó đã bị ba tôi nghe thấy.Ba tôi quay sang nhìn tôi rồi người phụ nữ đó cũng nhìn tôi.Mẹ tôi từ dưới lầu đi lên vẫn không biết gì mà hỏi tôi.
"Con đã đưa hộp socola cho ba con chưa Gemini" tôi không trả lời mà vẫn đứng đó nhìn ba tôi và người phụ nữ đó.Mẹ tôi không thấy tôi trả lời nên mẹ tôi đã đi lại gần chỗ tôi đứng.Và đúng rồi mẹ tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.Mẹ tôi đưa tay che mắt tôi lại.Nhưng đều vô dụng vì tôi đã nhìn thấy hết rồi.
"Hai người đang làm cái gì ở trong phòng tôi vậy" mẹ tôi giọng run run như sắp khóc mà hỏi.
"Li dị đi thằng Gem bà nuôi đi chứ tôi chán cái cảnh sống với bà lắm rồi." ông ta vừa nói vừa ôm lấy tình nhân của ông ta không rời.
"Được" mẹ tôi rơi nước mắt mà ẳm tôi lên xuống dưới nhà.Mẹ tôi đặt tôi xuống ghế sofa.Tôi bật khóc nhìn mẹ tôi đang chuẩn bị giấy li dị.
"Mẹ vậy là con sẽ không được sống với ba nữa hả mẹ" tôi vừa khóc vừa hỏi mẹ tôi.
"Không đâu con yêu chúng ta chỉ đi chơi 1 vài hôm thôi con sẽ được gặp ba con nữa thôi" mẹ tôi chấn an tôi.Nhưng tôi biết lời nói của mẹ tôi là dối trá.Haha đúng thật là tôi đã gặp lại ba tôi nhưng lại là ở nơi phiên tòa cảm giác nó thật ồn ào và có 1 người đàn ông đứng nói nói gì đó mà 1 đứa trẻ như tôi không hiểu.Tôi ghét cái cảm giác đó.Tôi ghét phải nhìn ba mẹ tôi mỗi người một nơi ở giữa là chú công an.
Cuối cùng phiên tòa đã kết thúc.Tòa quyết định cho tôi sống với mẹ vì từ đầu người đàn ông đó đã từ chối nuôi tôi.Đi ra khỏi phiên tòa tôi thấy ba tôi đang vui vẻ bên tình nhân mà lòng tôi đau như cắt.Ông ấy là cha đẻ của tôi đó.Từ đó tôi quyết định không khóc nữa vì nếu tôi khóc tôi sẽ mãi là kẻ thua cuộc và không thể bảo vệ được cho mẹ mình.
Nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi lần nữa.Lúc tôi tròn 18t hôm đó là ngày của tất cả các người mẹ trên toàn thế giới.Tôi gạt qua những chuyện trong quá khứ vì hiện giờ tôi chỉ có mẹ là người thân của tôi mà thôi.Tôi vui vẻ chọn cho mẹ tôi 1 chiếc đầm trẻ trung.
Tôi không ngờ đây lại là món quà cuối cùng mà tôi tặng cho mẹ tôi.Sau khi tôi chọn xong chiếc đầm cho mẹ tôi xong thì vừa ra khỏi cửa hàng.Tôi nhận được 1 cuộc gọi. "Alo cậu có phải con trai của người xài sđt này không"
"Dạ đúng rồi có gì không ạ"
"Bà ấy đã mất vì bị xe buýt tông trong lúc đi mua đồ ăn.Vì tôi thấy cậu là sđt đầu tiên gọi cho bà ấy trước khi mất nên bây giờ cậu đi lên bệnh viện ngay đi" nghe người đó nói xong tôi liền tắt đt mà chạy thục mạng lên bệnh viện.Tôi không dám tin đây là sự thật.Mẹ tôi vì mua đồ ăn cho tôi nên đã bị xe buýt tông.Tối hôm đó nhà nhà đều tri ân mẹ mình nhưng riêng tôi ngày đó là ngày địa ngục.Từ ngày của mẹ nay lại trở thành đám tang của mẹ tôi.
Tôi muốn khóc nhưng lại nhớ đến lời nói của mẹ tôi "Mẹ không muốn thấy con khóc vì khi con khóc mẹ cảm thấy rất đau lòng lắm"nên trong quá trình diễn ra đám tang tôi với khuôn mặt không cảm xúc ngồi trên ghế tay liên tục bấu vào nhau để giữ cho mình không khóc.
Đám tang diễn ra suôn sẻ và tôi dần nhớ đến những việc mà ba tôi đã làm với mẹ con tôi.Tôi dần mất niềm tin vào tình yêu.Tôi cho rằng tình yêu không có thật và vì thế tôi cứ ngày ngày tới bar uống rượu rồi quan hệ bừa bãi với những cô gái mà tôi gặp.Cho đến khi tôi gặp được Fourth người khiến tôi phải thay đổi cách suy nghĩ cũng như hành vi của mình.
_______________Hết_______________
Trời ơii tự nhiên tự mình viết tự mình buồn luôn má💔😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] "Em kh muốn làm vật thỏa mãn"
RomanceGem là sv năm 2 còn bé 4 là sv năm 1 trong một lần đi bar do thất tình thì cậu đã lọt vào mắt xanh của Gemini Norawit 1 tên trap boi chính hiệu.Liệu chuyện tình này sẽ đi về đâu??? Đây là chất xám của mình và mình mong các bạn KHÔNG REUP lại fic của...