03.

14.6K 1.1K 93
                                    

lee sanghyeok đang gặp một vấn đề vô cùng nan giải, thằng cháu nhà anh dạo gần đây xuất hiện tình trạng biếng ăn, rất hay mất tập trung và khó bảo vô cùng. phận làm chú nhỏ, nhìn thằng bé cứ trầm tư, thở dài buồn bã như thế, anh đương nhiên cũng chẳng thể nào vui nổi.

"chú mày có thể nào ngừng thở dài và ăn nốt phần cơm được không?"

dù được nhắc nhở, lee minhyung vẫn bày ra vẻ mặt chán nản như cũ, cầm muỗng đâm đâm vào phần cơm của mình. một thoáng sau, gã lại tiếp tục thở dài, không nhanh không chậm đáp.

"minseok không muốn duo với em, bảo em ngốc, sau đấy không trả lời tin nhắn nữa."

"chắc là cậu ấy gánh mày không nổi nên chán rồi." moon 'lỳ đòn' hyeonjun lên tiếng, thậm chí còn không sợ chết mà cười rõ to.

bị trêu chọc như thế, lee minhyung vẫn điềm nhiên không nói gì, lẳng lặng nâng cao chiếc muỗng trên tay, chuẩn bị hoá thành nidalee cho thằng bạn một giáo. moon hyeonjun thấy thế thì không khỏi hoảng sợ, vội ra đòn phủ đầu.

"mày mà phóng, tao bị thương, cậu ấy mà biết sẽ nghĩ mày là đồ hung dữ đấy!"

người được cho là đồ hung dữ ấy thế mà hạ muỗng xuống thật, lại thở dài một cái, tay tiếp tục đâm đâm xới xới phần cơm tội nghiệp. cảnh tượng ấy bày ra trước mắt, choi wooje cùng moon hyeonjun ngồi cùng bàn làm sao có thể nuốt trôi cơm. thằng bạn dạo này lạ quá, ngoan đến nỗi hyeonjun cảm thấy bản thân có phần xấu tính khi chọc nó luôn đấy.

"anh đây đã theo lời chú đi nhờ vả kim hyukkyu rồi, chú đừng ủ rũ như thế nữa xem nào."

lee minhyung buông muỗng, tâm trạng có vẻ khá hơn đôi chút. sau một thoáng nghĩ ngợi, gã nhẹ giọng cất lời.

"quyết định cuối cùng là ở cậu ấy. nói chung là, anh nói với cấp trên thiếu tiền cứ nói em."

"đại ca, anh có thể bao nuôi đứa em út nghèo khổ này được không?" choi wooje là một đứa trẻ thông minh, nhóc luôn biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, kể cả trong game lẫn ngoài đời.

chẳng có lấy một chút quan tâm đến những cử chỉ lấy lòng của cậu em út, lee đại gia mở khoá điện thoại, lướt tới lướt lui đoạn tin nhắn giữa mình và người thương, thờ ơ đáp.

"anh mày không có tiền đâu"

tiền cho trai thì bao nhiêu cũng không tiếc, anh em mới xin xỏ một tí đã ngoảnh mặt làm ngơ, choi wooje rất lấy làm bất mãn đấy nhé. chỉ có điều, cậu nhóc còn chưa kịp nói gì, đã thấy moon hyeonjun đã gắp phần thịt của mình qua chén, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"ăn cơm đi. anh không thừa tiền bằng nó, nhưng anh nuôi em được"

tuyệt vời thật đấy cái căn tin t1, bây giờ không chỉ mỗi lee minhyung, lee sanghyeok cũng cảm thấy cơm hôm nay không ngon tí nào.

guria | gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ