tình yêu là gì? lee minhyung năm mười bảy vẫn chưa định nghĩa được. gã có bạn gái, nhưng tất cả đều mở đầu và kết thúc một cách chóng vánh. bản thân có điều kiện, gã chưa từng thật sự quá khao khát bất cứ thứ gì. lúc đó chỉ nghĩ rằng, có tiền thật sướng, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
lee minhyung năm mười tám, gã nhận ra tình yêu là một điều kì diệu. nó có thể là hi vọng cho những kẻ lạc lối, cũng có thể là góc tối của những kẻ bất cần. gặp em ở lck mùa xuân 2020, gã lần đầu cảm nhận được rung động là như thế nào, nhưng vẫn còn quá non nớt để gọi đấy là yêu. gã thích em, thích cách em xử lý tình huống, thích lối đánh máu chiến ở em, thích cả những bỡ ngỡ đáng yêu của em ở trường đấu lớn, thích cả cách em nhỏ bé đứng nép bên chàng xạ thủ của mình.
lee minhyung từng nghĩ đấy chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng gã chẳng thể lường trước được ngọt ngào nơi em. không biết từ khi nào, gã đã yêu em, yêu những lời em nói, yêu cả điệu cười, yêu cái cách em ríu rít bên tai gọi gã "minhyeong minhyeong..". lee minhyung tìm được rồi, điều mà bản thân khao khát muốn có được. gã cũng đã nếm trải được cảm giác bất lực, khi mà khoảng thời gian bên em, những thứ thuộc về em, chẳng thứ nào có thể mua được bằng tiền cả.
lee minhyung biết sợ là gì rồi, khi mà em né tránh gã, tự trách bản thân quá ngu ngốc, vội vã bày tỏ lòng mình để rồi khiến em rối bời chạy trốn. gã nhớ em quá, nhớ đến phát điên nhưng lại chẳng dám nhắn một tin nào. mỗi ngày chỉ có thể lái xe đến nhìn em từ xa, em như thế nào gã đều biết nhưng có thể làm gì chứ. lee minhyung không muốn em phải phiền lòng, nếu bên gã là điều khiến em khó chịu, gã sẽ im lặng rời đi. tình yêu của lee minhyung chính là chân thành, đơn sơ như thế.
minseok nhỏ bé lắm, gã thì to lớn hơn nhiều, một bước của gã đã bằng hai bước của em. ryu minseok có ở xa như nào, lee minhyung vẫn có thể bắt kịp. gã chỉ sợ, khi bản thân đến gần em sẽ nhận lại cự tuyệt cùng né tránh, ghét bỏ. tim của gã không làm bằng đá, chính em đã sưởi ấm nó, nó cũng biết đau. vì thế gã chọn cách luôn ở phía sau, chờ đợi em, gã có kiên nhẫn mà, gã đã tự nhủ như thế.
nhưng em ơi, lee minhyung sắp chịu không nổi rồi, chuỗi ngày không em đang vắt kiệt những niềm tin mỏng manh nơi gã. thấy em nhưng chẳng dám lại gần, em mệt nhưng lại chẳng dám quan tâm, chỉ đành gửi gắm những thứ nhỏ nhặt, lo lắng cho em từ xa. minhyung không xem điều đó là hèn mọn, gã nghĩ đây là hành động đúng đắn. bé nhỏ của gã tốt đẹp như thế, em không nên mang trong mình dáng vẻ sầu muộn ưu tư. mọi đau khổ tốt nhất cứ đặt lên người gã đi, dù đôi lúc bản thân thật muốn biến thành một kẻ đê hèn để thoả khao khát gần em đôi chút.
giấu đi những cảm xúc của bản thân, lee minhyung vẫn còn công việc và fans, gã phải thể hiện những mặt tốt đẹp nhất với họ. nhưng chỉ giấu, không thể xoá đi, nó vẫn ở đấy, âm ỉ đến đau đớn, bóp nghẹt gã. gumayusi không có những năng lượng tích cực như thường ngày, không có những chuỗi thắng liên tục như trước, gã chỉ an ủi các fan rằng bản thân hơi mệt và sẽ cố gắng cải thiện. họ gửi cho gã rất nhiều lời quan tâm động viên, gã thật sự biết ơn vì điều đó. nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi, vì nếu không phải là em thì sẽ không là ai cả.
drx keriaaaa: duo với tớ, tớ gánh cậu lên
donate hiện lên màn hình, thu hút mọi sự chú ý của người đang stream. lee minhyung bật khóc, gã lập tức đứng dậy khỏi khung hình. gã tìm cho bản thân một điểm tựa, đôi bàn tay run rẩy che đi đôi mắt đẫm lệ. thật may là em không né tránh hay ruồng bỏ gã. em ơi, em biết không, rằng em đã cứu sống linh hồn của một kẻ si tình khốn khổ.