"mấy người rốt cuộc đang giấu tui cái gì hả?"
ryu minseok khoanh tay ngồi đối diện ba người anh thân thiết, ánh mắt sắc bén đảo liên tục. hai ông anh lớn thì giả ngơ đến thuần thục rồi, chỉ có mỗi jeong jihoon là chịu không nổi ánh nhìn của em, đành phải lên tiếng dỗ dành. một khi ryu minseok đã giận thì chỉ có mỗi họ jeong khổ thôi, em nhỏ không dám làm gì hai anh, chứ jeong jihoon thì em hành tới luôn nái luôn đấy.
"tiểu tổ tông ơi, em đừng liếc nữa, không có gì thật. ngoan, anh nhúng thịt cho em, phải ăn mới mau lớn."
"mấy người chắc chắn đang âm mưu cái gì đấy, tui là tui không có bỏ qua đâu nhé!"
"thám tử ryu phải ăn nhiều vào, ăn thịt để thông minh, xong tìm ra manh mối nhé" kim kwanghee cũng góp sức dỗ ngọt em nhỏ.
"bộ tui thúi lắm hả, sao mấy người né tui dữ dậy, qua ngồi kế tui coi."
kim hyukkyu đảo mắt liên tục, đụng phải tín hiệu của hai đứa em thì lại cua xe né chỗ khác. tại sao giờ này rồi mà còn chưa thấy bóng dáng đâu hết? mấy cái người này chậm trễ thật sự, hợp tác làm ăn mà như này thì anh đây rất là không vừa ý đấy nhé.
"nè nha! em nói-"
"thật là trùng hợp quá!"
cún nhỏ chưa kịp nổi giận, bên tai đã truyền tới một âm thanh khác thành công làm cho cả 4 người chú ý. người vừa lên tiếng là lee minhyung, theo sau anh còn có ba cái đuôi nhỏ. thấy đối phương, kim hyukkyu như bắt được vàng, hớn hở tiếp lời.
"cậu cũng đi ăn lẩu à? lại đây ngồi chung đi."
"thế thì chúng tôi không khách sáo."
chào hỏi xong xuôi, minseok vẫn còn ngơ ra đấy. đây là faker, idol của em, người mà em vô cùng ngưỡng mộ. cùng anh dùng bữa, em có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. lại nói, đi cùng là lee 'gumayusi' minhyung, chàng xạ thủ làm em đau đầu dạo gần đây, thật sự khiến em có đôi chút bối rối.
"chào cậu, bé nhỏ."
gì đây? sao lee minhyung lại ngồi kế em rồi? với lại đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, ngại chết được. mấy ông anh nữa, sao lại tránh ánh mắt của em? cứu bé, bé ngại lắm!
"đáng yêu quá."
giờ thì cậu ta chống cằm nhìn em, còn khen em đáng yêu, thiệt luôn? anh em của em còn xung quanh đấy.
lee sanghyeok thật sự rất khổ tâm, ngồi cạnh thằng cháu, bản thân đã cố tập trung vào nồi lẩu nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của ba cặp mắt đối diện. chỉ biết thầm xin lỗi thông gia, rằng mọi người hãy cố gắng thích nghi nhé, thằng cháu tôi nó vã quá rồi.
đối với sự hiện diện của vị xạ thủ nhà bên này, cá nhân jeong jihoon thấy hơi tủi thân, cảm giác như bị thất nghiệp vậy, gã ta tranh mất việc nhúng thịt cho em nhỏ của anh rồi. nhưng anh lại không dám ý kiến, bởi vì cái người đó còn đang cầm tiền vỗ vào mặt anh đấy.
về phần họ kim ấy à, lơ đi mà sống, làm thân với thông gia trước để minseok nhỏ không bị nhà chồng làm khó dễ sẽ là ưu tiên hàng đầu. mặc dù tính tình thằng bé cũng không phải dạng hiền lành gì. thế là thành ra một bàn nhưng lại tự động tách ra hai khu, một bên rôm rả một bên lại ngượng ngùng không thôi.
"cậu cứ ăn đi, đừng lo cho mình, mình no rồi."
bạn nhỏ từ chối khéo, nãy giờ cậu ta cứ liên tục chăm em ăn. kết quả là em thì no căng rồi nhưng chén của cậu ta thì vẫn sạch bóng. nhưng minseok nào có ngờ rằng, chỉ vài giây sau, những cử chỉ đầy khách sáo ấy của em lại bị người nọ bẻ cong, biến chất một cách trắng trợn.
"minseokie quan tâm mình à?"
cún nhỏ giờ đây đã ngại đỏ cả mặt và sanghyeok biết bản thân mình nên ngăn thằng cháu ngu ngốc này lại. bao công sức của anh không thể bị phá như thế được.
"minseok sắp tới có dự định gì chưa?"
"e-em vẫn đang cân nhắc ạ" minseok ngoan ngoãn trả lời, thần tượng của em vừa bắt chuyện với em kìa.
"em nghĩ sao về t1 keria? anh rất mong chờ đấy"