ryu minseok đã không trả lời tin nhắn của chàng xạ thủ t1 được năm ngày. người kia có vẻ cũng biết em đang khó xử nên cũng chẳng nhắn gì thêm.
và em biết ơn vì điều đó.
không biết đây có phải là chiến thuật của t1 để làm em xao nhãng hay không, nhưng nếu đúng là thế thật thì họ quá cao tay đi. em thật sự cảm thấy bản thân dạo gần đây rất khác, ăn diện hơn, nhỏ nhẹ hơn, rất hay suy nghĩ vẫn vơ dẫn tới mất tập trung trong lúc tập.
người đi cùng lane với em đương nhiên nhận thấy những biểu hiện này. là một người anh lớn, đứng ra giúp em giải quyết vấn đề là điều nên làm. vì thế nên ngay khi kết thúc buổi tập, hyukkyu đã dịu dàng chủ động tiếp cận xoa đầu em nhỏ.
"ở lại nói chuyện với anh một chút nhé."
minseok biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ tới, chắc sẽ lại bị mắng nữa cho mà xem. nhưng em là bé ngoan mà, em biết mình gây ảnh hưởng tới mọi người nên cũng chẳng dám kêu ca, vội vàng dọn dẹp bàn, không để người anh này chờ lâu.
"nói cho anh nghe vấn đề của em đi."
"em.."
kim hyukkyu vốn là một người dịu dàng, đối với em nhỏ ngoan này, càng cưng chiều không nỡ mắng. anh muốn nghe vấn đề của em hơn, dù bản thân cũng biết mọi sự lơ đãng ấy xuất phát từ đâu, bởi chính anh cũng góp phần không nhỏ vào nó mà.
vấn đề của ryu minseok đúng thật có phần khó nói, nhưng đối mặt với những cử chỉ ân cần của người anh thân thiết, em nghĩ bản thân thật tệ biết bao. đã làm phiền đến mọi người nhưng lại trốn tránh giải quyết vấn đề, em không hề muốn bản thân trở nên như vậy. nếu đã thế, chi bằng nói ra, biết đâu người anh này sẽ cho em vài lời khuyên đúng đắn.
nhìn cún nhỏ cúi mặt đấu tranh tinh thần, anh biết em là đang tự trách bản thân rất nhiều. lúc nào em cũng thế, luôn tự nhận lỗi về bản thân, trách mình chưa đủ tốt, chưa xứng đáng với những lời ca tụng của mọi người. những áp lực vô hình nhưng có sức nặng khủng khiếp ấy đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của em, ép buộc em phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn so với tuổi của mình. nhưng em biết không, rằng có rất nhiều người yêu thương em ngoài kia, rằng em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của bản thân mình, rằng em không hề làm cho người hâm mộ thất vọng chút nào cả.
"là về kì chuyển nhượng sao?"
"cũng một phần ạ."
kim hyukkyu đối với ryu minseok là người anh mà không ai có thể thay thế được, anh dìu dắt em vào nghề, dạy bảo em, chăm lo cho em từng li từng tí. anh ít nói nhưng sẽ luôn để mắt tới em. ở chốn đất khách quê người này, em đã tự động xem anh là gia đình của mình. rời xa người anh lớn này và tìm cho mình bến đỗ mới là điều mà em chưa từng nghĩ tới. đã từng hứa sẽ mang chiến cúp vô địch về cho anh, em chưa thực hiện được và em không muốn thất hứa.
"anh đã từng như em, rất muốn đồng hành cùng đồng đội mãi mãi, nhưng rồi vẫn phải chia xa, gặp đồng đội mới, gặp em. đôi khi, không phải cứ muốn là được. em còn trẻ, cơ hội đến thì cứ nắm lấy, gặp nhiều người ,có thêm nhiều mối quan hệ hơn."
"hỏi anh muốn bên cạnh em không? anh muốn, nhưng anh lại càng muốn đứa em nhỏ của anh trưởng thành hơn. em là hỗ trợ thiên tài, anh lại không phải xạ thủ đủ máu chiến, lối chơi xạ thủ hỗ trợ của em không thể phát huy hiệu quả. minseok à, đã đến lúc em nên bước ra khỏi tổ ấm nhỏ của bản thân rồi. bọn anh vẫn sẽ luôn bên em, em biết điều đó mà"
minseok khóc rồi, anh nói đúng, em vẫn luôn biết điều đó. chỉ là em sợ, em sợ bản thân sẽ không thích nghi được, càng sợ sẽ làm mọi người thất vọng. em hậu đậu lắm, còn rất nhiều điều không biết làm, không biết cột dây giày, không biết cầm đũa đúng cách, không biết.. không biết tìm đâu ra người sẽ dịu dàng với em như các anh.
nhìn minseok run lên trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, kim hyukkyu liền tiến tới ôm trọn em vào lòng. không cần đến tác động của lee minhyung, anh cũng sẽ nói ra những điều trên. đó là những lời khuyên chân thành của người đi trước, của một người anh yêu thương em trai hết mực. cùng một đội thì tốt, tách ra vẫn không sao cả, chúng ta vẫn là một gia đình, em nhỉ?