15.

10.3K 811 46
                                    

"em đã có quyết định của mình chưa? phải suy nghĩ thật kĩ đấy nhé!"

jeong jihoon lo lắng, ân cần hỏi han minseok, hôm nay là ngày em sẽ đưa ra quyết định cho kì chuyển nhượng. đây là một sự kiện quan trọng, nó liên quan đến cả tương lai sự nghiệp của em. vì thế nên những người anh thân thiết này không tránh khỏi bồn chồn, thấp thỏm.

"có gì đâu mà sao anh nhìn còn lo lắng hơn cả em luôn ấy."

"em chê anh đấy à? đến khi em qua đội khác, không ai quan tâm em như anh thì đừng có mà chạy về đây khóc lóc đấy nhé!"

đối với người anh trẻ con này, minseok chỉ đơn giản bĩu môi, quay lưng đi về phía phòng họp. đoạn trước đi mở cửa phòng còn không quên xoay người đáp trả.

"có người quan tâm em hơn anh rồi."

jeong jihoon tức nghẹn họng không thể phản bác. kim hyukkyu đứng bên cạnh, đồng cảm vỗ vai người chơi đường giữa vài cái như an ủi.

"giờ thì chú hiểu cảm giác của anh mấy ngày trước rồi đấy."

về phía minseok, em cẩn thận đóng cửa phòng, lễ phép cúi chào ban điều hành đội tuyển trước khi an vị trên ghế. người giám đốc mỉm cười nhìn em, ông rất yêu mến đứa trẻ này. tìm được em khi vẫn còn là một viên ngọc thô sơ, sau bao ngày rèn giũa liền trở nên toả sáng hơn cả mong đợi, ông vô cùng hài lòng.

"cậu đã có được lựa chọn cho mình chưa?"

"cháu có rồi ạ."

"vậy đó là gì nào?"

ryu minseok cẩn thận quan sát bốn tập hồ sơ trên bàn, sau đó mỉm cười đẩy một tập trong số đó lại gần phía người điều hành.

"không ngoài dự đoán nhỉ, tôi có thể hỏi lý do được không?"

minseok vẫn duy trì nụ cười trên môi, ánh mắt có phần nhu tình hơn trước.

"cháu có hứa với một người, sẽ cho phép cậu ấy đến gần cháu hơn. nhưng mà cậu ấy nhát quá nên em phải chủ động thôi."

môi xinh đang cười tươi thì bất chợt mím lại, minseok nhăn mặt suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng.

"đừng trả lời bên đấy vội giúp cháu nhé, tốt nhất là vài ngày nữa được không ạ? cũng đừng nói với ai về quyết định của cháu."

đối với một minseok vừa gian manh vừa đáng yêu như này, vị giám đốc chỉ còn biết ngơ ngác đồng ý. em nhỏ đạt được ý nguyện liền cười thoả mãn, để ryu minseok này chủ động thì người ấy cũng phải chịu tí thiệt thòi chứ nhỉ?

suốt mấy ngày qua, lee minhyung cứ lo lắng bất an. gã biết em đã kí xong hợp đồng chuyển nhượng thế nhưng "gián điệp" mà gã cài vào lại chẳng có tí thông tin gì. em kiên quyết giữ bí mật tới cùng, "gián điệp" có dụ dỗ cỡ nào em cũng không hé nửa lời. mà chính ngay cả lee minhyung dù có cố gắng hỏi khéo thì em cũng chẳng bật mí dù chỉ một câu.

nói lee minhyung trăng hoa cái gì chứ? chính em mới là kẻ trêu đùa con tim gã cơ mà.

nhưng ai lại nỡ bảo minseok tồi tệ, lee minhyung lại càng không nỡ, vì em chính là đáng yêu số một đấy.

từng ngày trôi qua, niềm hi vọng trong lee minhyung càng tắt dần. minseok vẫn cư xử như bình thường, rất ngoan ngoãn mà đón nhận tình cảm của gã, chẳng có tí bài xích nào thế nhưng lại không tiết lộ chút gì về hợp đồng chuyển nhượng của em. có lúc gã nghĩ, có lẽ em sợ gã thất vọng nên mới không nói ra với bất kì ai.

minseok hứa sẽ cho minhyung cơ hội, em không hứa sẽ bên cạnh gã.

đôi khi, lee minhyung sẽ tự nghi ngờ bản thân mình chưa thực sự xứng đáng với em nhưng rồi gã liền lập tức gạt chúng ra khỏi đầu.

bởi vì bé nhỏ từng căn dặn gã không được suy nghĩ lung tung.

cũng bởi vì em đã từng nói, gumayusi là tuyệt nhất.

rảo bước trên hành lang trụ sở đến phòng pha cà phê, lee minhyung cười tự giễu. lời em nói vẫn luôn có sức nặng đối với gã một cách đáng sợ, bởi vì gã chính là nặng tình với em và cũng là bởi vì em đã chiếm trọn con tim gã đến không còn bất kì một kẻ hở. ryu minseok ghét một lee minhyung say xỉn, vì thế những lúc xuống tâm trạng, gã sẽ dùng cafe để thay thế.

"lee minhyung!"

quay người hướng về phía âm thanh phát ra, là người chú thân quen, lee sanghyeok. gã chán nản đứng lại chờ đối phương tiến tới, trong đầu đinh ninh việc bản thân sẽ lại bị giáo huấn về tình trạng lơ mơ dạo gần đây. nhưng mọi chuyện lại không hề như dự đoán, lee sanghyeok tay đút túi quần, tay còn lại vỗ vai gã, cười đến vui vẻ.

"chúc mừng chú em nhé, minseokie thuộc về chú em rồi đấy!"

cho đến khi người anh đường giữa rời đi, lee minhyung vẫn còn ngơ ngác, đứng như trời trồng giữa hành lang trụ sở. gã lập tức rút điện thoại ra gọi cho em, tình yêu của đời gã. chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

"cậu biết tin rồi à?"

"cậu đang ở đâu vậy?"

nhận ra sự gấp rút trong giọng nói của đối phương, ryu minseok không nhịn được suy nghĩ muốn trêu chọc gã một chút.

"muốn đến à? không cho nhé."

"cậu hành hạ trái tim tớ như vậy mà minseokie. ngoan, cho tớ ôm một cái thôi."

"hmmm.. kí túc xá thì không tiện, cậu có thể đến nhà tớ."

"!!?!"

guria | gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ