"tao thế nào? trông ổn không?"
lee minhyung một thân sơ mi quần âu trang trọng, tóc vuốt keo chỉnh chu, cả người toả ra mùi nước hoa đắt tiền. gã hôm nay trông rất lịch lãm, nhưng đứng giữa một dàn game thủ mặc áo đấu thì lại có phần hơi hơi lạc quẻ đôi chút. mà ai quan tâm chứ, hôm nay là ngày minseok chính thức đến t1 kí hợp đồng gia nhập đội tuyển, gã phải gây ấn tượng tốt với em.
moon hyeonjun nhìn thằng bạn tươi vui trở lại, thậm chí còn tưng tửng hơn trước kia, trong lòng vừa mừng cho gã nhưng cũng vừa muốn chửi. thật sự rất phiền nhé, lee minhyung đã đè anh ra hỏi rằng trông gã có ổn không trên dưới mười lần rồi.
"bộ hôm nay là ngày cưới của tụi bây hay gì?"
"hôm nay thì không phải, nhưng mà ngày này vài năm sau thì chắc chắn rồi."
"wooje ơi, thằng này điên rồi. sau này nhớ đừng đến gần nó nhé!" hyeonjun mặt nhăn nhó đến khinh bỉ hướng về phía chàng xạ thủ, sau đấy ân cần dặn dò người em bên cạnh.
"em thấy anh ấy đáng yêu mà." wooje cười xinh đáp lại. cậu rất ngưỡng mộ lee minhyung, ngưỡng mộ tình cảm chân thành mà người anh này dành cho vị hỗ trợ nhỏ kia.
"thấy chưa? muốn có người yêu thì phải như tao, hạ cái tôi xuống, để vợ lên đầu trường sinh bất tử."
lee sanghyeok nhìn đám trẻ nhà mình láo nháo, lắc đầu bất lực. không biết anh đã gây ra nghiệp chướng gì mà giờ đây phải đi trông mấy đứa nhóc này. chỉ mong rằng khi đối phương đến sẽ không sợ hãi mà bỏ chạy thôi.
về phía minseok, em cũng đã chuẩn bị tươm tất, hôm nay em sẽ đi cùng anh hyukkyu và người đại diện của drx. minhyung có ngỏ ý muốn là người đưa em tới trụ sở t1 nhưng em đã từ chối vì sợ bất tiện. đứng ở sảnh chờ, minseok không khỏi cảm thấy hồi hộp cùng lo lắng. đây sẽ là môi trường làm việc mới của em, đồng nghĩa với một khởi đầu mới, gặp gỡ đồng nghiệp mới, học hỏi thêm nhiều điều mới. nhìn hỗ trợ nhỏ ngơ ngác, hyukkyu cưng chiều xoa đầu em, muốn làm dịu bớt đi đôi phần lo âu trong em.
không mất bao lâu để lee minhyung đánh hơi thấy tình yêu đời mình, gã ngại ngùng gọi tên em, dùng ánh mắt chân tình mà hướng tới, thậm chí quên luôn cả việc chào hỏi hai người còn lại. minseok đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn nồng nhiệt của người nọ nhưng em vẫn lịch sự chào hỏi mọi người bên t1 trước, còn tinh tế nhắc khéo gã. thấy cảnh tượng trên, lee sanghyeok cười đến tươi tắn, anh thật sự rất ưng ý đứa cháu dâu này.
"cậu đi đường mệt không?"
đối với sự quan tâm thái quá này, em nhỏ đương nhiên ngại muốn chết, nhéo nhẹ bắp tay của chàng xạ thủ cao to bên cạnh như nhắc nhở. khổ nỗi lee minhyung mình đồng da sắt, công phu mèo cào này chỉ đủ cào nhẹ vào tâm can của gã thôi em ơi. không nỡ thấy cháu dâu khó xử, sanghyeok liền lên tiếng giải vây cho em.
"để anh dẫn mọi người lên phòng họp nhé."
cho đến khi minseok và người đại diện drx khuất bóng sau cánh cửa, lee minhyung liền thu lại dáng vẻ u mê ban nãy, lập tức thay đổi sắc mặt, hướng ánh nhìn thách thức về phía hyukkyu. bản thân kim hyukyu thì chẳng phải khó chịu gì, chỉ là có chút buồn cười mà thôi.
"cậu đúng là rất vội cướp em ấy khỏi tôi nhỉ?"
"làm sao? hối hận rồi? anh không có khả năng giành lại cậu ấy từ tôi đâu."
"lee minhyung không được như thế!" lee sanghyeok lên tiếng nhắc nhở.
"hình như có chút hiểu lầm, tôi là người đã giúp cậu đấy, gumayusi."
"làm sao? tôi vẫn là không ưa anh chút nào." lee minhyung khoanh tay, gương mặt đầy vẻ thách thức.
"cậu không cần cảnh giác với tôi như thế. tôi không thích em ấy như cách cậu thích em ấy đâu."
"anh dám thích em ấy kiểu kia xem!"
không gian nồng nặc mùi thuốc súng cho đến khi minseok quay trở lại, em tươi cười với bản hợp đồng trên tay. lee minhyung mặt mày hớn hở định tiến tới bên minseok thì kim hyukkyu đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay em. bản thân minseok thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ một mực ngoan ngoãn tuỳ ý để anh dắt đi.
lee minhyung còn đang tính văng tục chửi ba đời nhà kim hyukkyu trong đầu thì đã thấy anh ta dẫn em nhỏ đến trước mặt gã. còn đang chuẩn bị tư thế định combat một trận thì bỗng nhiên tay được kim hyukkyu nâng lên, tiếp đến là tay của em đặt vào lòng bàn tay gã.
"phải chăm sóc tốt cho minseok đấy!" kim hyukkyu nhìn gã, giọng nghiêm nghị, ra dáng bậc cha chú.
"hyeonjun, anh có thấy cảnh này quen mắt không? như kiểu cha dắt con gái lên lễ đường ấy." choi wooje cùng hyeonjun đứng xì xầm to nhỏ một bên. mặc kệ cậu nhóc nói cái gì, người đi rừng vẫn cứ là gật đầu đồng tình vô điều kiện.
lee minhyung nhìn tay nhỏ của em được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn của mình thì tâm can không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc, thoả mãn. gã dịu dàng xoa xoa tay em, cười đến ngu ngốc.
"cảm ơn vì đã tin tưởng tớ, đến bên tớ. cậu đợi một tí nữa nhé, tớ sẽ đến rước cậu về với tớ, sớm thôi, nhé?"
minseok ngẩng đầu đối diện với minhyung, em thấy trong đôi mắt ấy, ngàn ngập là hình bóng của mình, không nhịn được mà cảm thấy rung động. từng cử chỉ, lời nói mà người này dành cho em vẫn luôn là chân thành và cao đẹp đến thế. em biết, người này chính là đã yêu em đến cuồng si rồi. minseok chủ động đan tay cả hai lại với nhau, gắn bó, bền chặt, không thể tách rời.
"thế thì sau này nhờ cả vào cậu nhé, minhyeong."
"bằng cả tính mạng của mình, tớ hứa."
em biết không?
người ta thường nói dễ đến dễ đi, cho đến tận sau này và rất lâu sau này, tôi vẫn mong hai ta sẽ không như thế.
end.