Cuộc sống em giờ đây chỉ toàn là hình bóng của anh. Sự cô đơn đang dần bao trùm lấy em, lúc nào cũng trông chờ điện thoại một tin nhắn cũng không bỏ xót. Vậy mà chỉ toàn là những tin nhắn khác không có liên qua đến anh cuộc gọi cũng chẳng thấy anh gọi đến.
Điều đó làm em rất lo cho anh không biết có mệnh hệ gì không. Em bất lực tự nhốt mình với chiếc điện thoại vô tri vô giác này nhưng đối với em bây giờ nó rất quan trọng
Lần cuối anh gọi chỉ nói vài ba câu dặn dò rồi cúp máy đi
" Ở chỗ hộc tủ của anh còn một ít tiền em cầm lấy mà ăn... Anh làm vài tháng có tiền sẽ gửi em hiện giờ em vẫn chưa làm cái gì ra tiền "
" sao mà được anh đi rồi còn lo cho em đủ điều thôi anh khỏi gửi tiền đi. Để dành tiền đi qua đó tốn nhiều tiền lắm"
" không sao công ty anh..."
" nhưng mà điều này là không được"
" anh chốt rồi thôi anh đi ngủ đây"
" anh anh..."
Em kêu anh nhưng đã chậm một chút nghe lại giọng anh cảm giác như bừng tỉnh hết cả lên. Anh còn chưa hỏi em như như thế nào nữa
Em cũng đâu phải loại hám tiền gì mà anh lại gọi cho em chỉ nói về tiền nhà ai lo. Em cúp máy rồi chỉ biết thở dài đầu óc bây giờ rối mịt không biết ngày đêm
Em lại một lần nữa khóc hết mình vì anh, trận nhớ anh lại ùa trong trí óc. Em khóc ôm mình vào lòng nhớ anh đến mức chết đi sống lại.
Vài tháng sau, em đã ổn hơn lúc trước rất nhiều em cũng chỉ biết ráng sống tốt mà chờ anh chở về, ngóng trông như một thói quen không thể bỏ mà đó là bắt buộc cơ thể em phải làm như thế.
...
Một năm chờ đợi người bây giờ đã mất tâm mất tích từ rất lâu. Hồi trước còn có thể nói vài ba câu giờ đây anh biến mất không một dấu vết nào. Em buồn bã ngủ dưới đất, em không còn quan tâm cơ thể em có chịu đựng nổi không em là đang quan tâm anh có ăn uống đầy đủ không.
Em đã bỏ học vì chẳng còn nhớ được gì chỉ là giờ đây đi kiếm việc làm để trang trải cuộc sống thôi.
Em được sống trong cô nhi viện một khoảng thời gian rất lâu. ở đó họ bao bộc chở che em như đứa con ruột của mình. Em ngây thơ giống như tờ giấy trắng không một vết mực nào mà người ta có nói càng tinh khiết lại càng dễ vấy bẩn.
Em ngỡ ngàng khi đi kiếm việc làm nào giờ toàn được nhận học bổng từ trường. Tiền chi tiêu hằng ngày cũng vì giành được giải lớn trong trường còn lại chỉ làm việc lặt vặt nhẹ nhàng để thêm một chút tiền ăn qua ngày. Nhưng giờ cuộc sống không như là mơ em đi xin việc nhưng lại nhận được những cái đuổi khéo tinh vi. Cảm giác hơi hụt hẫng nhưng đó là gì so với hằng đêm lúc nào cũng nhớ đến anh.
Mấy ngày nay em không biết vì sao mà tần số quên đồ của em hiện ra càng nhiều khiến em đã để ý đến nó. Em vẫn còn đang thất nghiệp nằm ở nhà nhìn lên trên một cách vô hồn. Ngôi nhà từ bao giờ mà mất đi tiếng cười nói của em và anh có lẽ nó đã bị chìm vào giấc mơ tươi đẹp mà em đã giấu nhẹm đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Bản Sao
Fanfiction" Em lãng quên anh vì bệnh"... " Anh bây giờ đã có tiền là tiền án , tiền sự"... " em cũng rất yêu anh Taehyung...nhiều hơn anh một chút" " Cả cuộc đời tôi dùng mơ mộng để chấp vá lại tuổi thơ thiếu mảnh này" " Bởi vì hắn muốn cậu mãi mãi là con của...