Đoản 3.1

15 3 0
                                    

" nè út đi theo tao mua đồ cho mẹ. mẹ mày lại càm ràm việc mua thức ăn mãi "

" không đi đâu "

" nhanh lên mẹ mày nổi nóng lên thì anh em mình có mà đi bụi "

" đi một mình đi anh trai. Ai rảnh đi chứ, mẹ có chửi thì chửi mình anh thôi liên quan gì đến em "

" cái thằng này ..."

Y không nói gì lập tức kéo lê thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình đi về hứơng siêu thị

" sao lại bắt em đi chứ em muốn ở nhà "

" ở nhà cái gì tao đang trông mày đấy. Thử để mày ở nhà một mình xem, mẹ mày có đánh tao chết không "

" em lớn rồi em không muốn đi đâu em ở nhà một mình cũng được "

" không nhiều lời đi nhanh "

" anh jungkook ơi mấy cái anh đẹp trai gì trên ti vi mà anh thích kìa "

" mày nói cái gì vậy "

" nè anh "

Nói rồi cậu bé chỉ tay vào hướng màn hình lớn bên trên, Y ngước nhìn lên. Không hiểu tại sao khi nghe ở ngoài mặt phố như thế này trong lòng Y có chút gợn sóng

Jungkook ngắm nhìn trên ti vi không để ý cậu em của mình. cậu nhóc lúc đầu còn nghe giai điệu theo Y nhưng một lúc sau người nhỏ tuổi không thể nào đứng yên được nên nài nỉ kéo tay anh mình ra chỗ khác

" anh đi nhanh lên mẹ sẽ chửi đó"

" aiss... đừng làm phiền tao mày không xem thì biến "

" về nhà coi cũng được... anh nhanh lên đi mà "

" mày càm ràm như mẹ của mày vậy. Tiền đây muốn mua gì thì mua, mua làm sao đủ thức ăn cho cả gia đình không thì đừng hòng anh mày dắt mày về nhà "

Y nhìn lại phía màn hình phát ra giọng hát của idol mình mà còn lại cái người y đặc biệt chú ý. Chương trình kết thúc thì trời đã chuyển tối Y nhanh chóng lấy lại tinh thần

Bây giờ mới nhận ra thứ mình để quên là cái gì. Jungkook lay hoay tìm kiếm cậu em nhưng vẫn không thấy. Hiện giờ Y không biết phải làm sao tay chân đã run liên hồi cảm giác mồ hôi túa ra không ngừng nghỉ

Y bất ngờ la lớn tìm khắp nơi, các nẻo đường mình có thể biết nhưng một hi vọng vẫn không có. Trời càng ngày càng tối làm cho Y càng thêm sợ hãi, gương mặt đã rơi vài giọt nước mắt. cố la lớn nhưng không có cách để giải quyết

Đành bất lực quay về nhà. tay chân Y đều đỏ cả lên không dám đối diện với người nhà của mình. sợ mẹ sẽ giết jungkook chết mất

Cả nhà bây giờ rất tức giận vì chờ quá lâu. Lúc này jungkook chạy thẳng vào nhà, thấy thế bà liền chửi mắng trước

" cái thằng lề mề này đi từ chiều đến tối rồi đồ ăn đâu "

" mẹ ...mẹ ....mẹ ơi " Y sợ hãi nói được vài tiếng kêu, nước mắt đã đầm đì chảy dài chảy ngắn. Y sợ đến nổi chỉ biết kêu tên người có thể cứu giúp

" sao thế... Sao mày khóc "

" con xin ...lỗi con ... Con ...con lạc .a..mất em rồi ..."

" mày nói cái gì "

[Đoản] Bản SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ