" tao yêu thương cả hai. Đứa lớn tao thương kiểu khác, đứa nhỏ tao thương kiểu khác "
" thôi đi ăn cơm đi. Có bửa ăn thôi mà hai cha con gây lộn, Jungkook ăn lẹ rồi vào trong đi "
Jungkook tủi thân, nhồi nhét chén cơm bỏ vào miệng. Jungkook cố gắng ăn như thể bóc tay lùa cơm vào họng
Từ ngày đó Jungkook không còn muốn chơi với ai cả, nó cũng không chịu mở lòng với ai. Jungkook nhìn em nó được ba mẹ đùa giỡn mà lòng căm hận, kì thật Jungkook mới người mong chờ đứa em chào đời nhất. Nó còn nhất định sẽ yêu thương em. Nhưng em đều cướp hết tất cả những gì Jungkook có
Jungkook còn rất nhỏ để hiểu được tâm ý của người lớn. Những sự việc không công bằng như vậy đối với Jungkook là ghét nó
Mẹ Jungkook biết nó buồn trong lòng vì chuyện cũ, thế nên bà bắt ba Jungkook dẫn nó đi mua đồ. Nói chuyện nhau nhiều hơn để hiểu nhau, không còn ác cảm như trước
"Gì vậy "
" ra đây "
" sao "
" xíu hồi dẫn thằng Jungkook đi mua đồ ăn rồi nói chuyện cho con nó hiểu. Nó mấy nay buồn buồn "
" rồi rồi "
" nhớ đừng làm gì tổn thương nó. Ông toàn nói mấy cái lời độc mồm, độc miệng với nó không "
Dẫn Jungkook đi mua đồ ăn, ban đầu nó không đi nhường phần lại cho ai đó nhưng mà ba nó một mực kéo nó đi. Jungkook thấy ba nó sắp nóng nẩy vì năn nỉ mãi cũng không chịu đi. Jungkook nhanh nhảu chạy như bay tới chỗ ba nó, rồi đi mua đồ
Suốt quãng đường Jungkook không dám bắt chuyện với ba câu nào. Mắt Jungkook cứ ngẩn ngơ nghĩ về chuyện mình trở thành một chàng hoàng tự có cuộc sống sung túc. Đang suy nghĩ đột nhiên ba nó mở lời trước
" ừ thì dụ hồi hôm bửa là ba sai "
" không có gì đâu ạ "
" ba là ba yêu thương cả hai đứa, luôn đối xử công bằng "
" vâng "
" mà con như thế là hơn em con rồi đó. Con thông minh hơn nó, con cao hơn nó, con còn học lớp lớn hơn nó. vậy là con hơn rồi đó "
"..."
Không một lời nói nào đáp trả câu nói của ông. Jungkook im lặng cố tình đi chậm lại phía sau một nhịp, nó nhìn dáng người của ba cao lớn che khuất tầm nhìn
Jungkook hiểu ra đây chẳng qua là lời nói đỡ mà thôi, cũng chính là lời chế giễu chính bản thân nó. cơ thể Jungkook không đứng vững nổi, xung quanh cứ tiếng xì xào như đang nhìn chầm chầm vào nó. Tất nhiên là Jungkook phải hơn em nó rồi. Nhưng nghĩ thử xem một đứa lớn hơn cả chục tuổi đi so sánh với đứa em vài ba tuổi chỉ để hơn những thứ đó. Jungkook cảm thấy xấu hổ, cảm giác cứ như bị ai đó nói dồn dập vào đầu những lời nói tiêu cực
" sao thế sao không đi tiếp "
" không có gì đâu ạ, mình đi tiếp thôi "
Xong việc Jungkook về nhà mang tâm trạng nặng nề hơn trước kia. Lời nói của ba nó khiến nó suy nghĩ mãi trong lòng. Jungkook không nói, không năng gì đi vào phòng bật khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Bản Sao
Fanfiction" Em lãng quên anh vì bệnh"... " Anh bây giờ đã có tiền là tiền án , tiền sự"... " em cũng rất yêu anh Taehyung...nhiều hơn anh một chút" " Cả cuộc đời tôi dùng mơ mộng để chấp vá lại tuổi thơ thiếu mảnh này" " Bởi vì hắn muốn cậu mãi mãi là con của...