Quay về với hiện tại hai ông bà đang ngồi trên ghế đối diện với ông bà là anh đang cãi cọ nhau về việc trách xa cậu ra. từ khi biết cậu quen anh do thuê thám tử mới biết được
bà nóng giận không kiêng nể việc muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời. bà ngay lập tức tác động vào cuộc sống của cậu, mời anh ra đây nói một số chuyện
Và hai người đang dằn co làm sao giải thoát cho cậu đi bao nhiêu tiền bà cũng chi. Bà không có kiêng nhẩn để nói chuyện người nghèo như anh
Tức giận lên đến đỉnh điểm khi anh cứ mãi không chịu bà liền đứng dậy chỉ vào mặt anh với giọng khinh bỉ
" chờ đó đi...Kim Taehyung "
Anh vẫn giữ thái độ kính trọng lễ phép với mẹ của cậu. Bình tĩnh đi về nhà mình để được gặp cậu, có bao phiền muộn đến đâu khi gặp cậu nó đều biến mất
Anh về nhà thấy một đám người áo đen xông vào cửa nhà mình tay liên tục nắm kéo áo cậu muốn bắt cậu đi mất. anh biết ngay là chuyện này do bà làm thế nên anh ra ngăn cản, đánh nhau với mấy người kia một trận
" mày là thằng nào "
" tao là thằng nào không liên quan gì đến mày. Mày đang đụng vào người yêu tao "
" anh đừng đánh nhau "
Một đám người như vậy anh sao có thể đánh lại nổi cậu biết điều đó muốn chặn tay lại không cho anh đánh vì đánh cũng không làm được gì còn khiến bọn hắn càng hăng hơn. Nhưng cậu không làm được gì ngoài kêu gào. Anh nghe cậu khóc đau đớn không kém gì để rồi bị ngã một cú đau điếng
Chúng nó đánh tới tấp một lúc sau khi anh không còn khả năng đáp trả lại nữa nhanh tay lôi cậu đi, cậu không muốn đi nắm chắt những thứ gì có thể bám cậu lại được
" Taehyung cứu em ..."
" ..."
Anh bây giờ nói không được được ánh mắt nhìn cậu bị bắt đi anh lúc đó bấu chặt vào tay mình hận tại sao cơ thể mình không đứng lên dành lại tình yêu của mình chúng nó đang chia cắt anh với cậu. Anh tuyệt vọng nhìn cậu bị bắt đi mà không làm được gì
...
Anh không thể sống thiếu cậu được và cậu cũng như vậy mất rồi mới biết sự tồn tại của đối phương quan trọng rất nhiều hơn mình nghĩ. bên chỗ cậu không khá hơn là bao, từ ngày về cậu liền nhốt mình vào căn phòng không ăn không uống để dọa mẹ cậu sợ không cấm cản nữa
Cậu nhìn cửa sổ bằng cặp mắt vô định không thấy điểm tựa nhớ anh đến mức sống cũng như chết. Ma xui quỷ khiến cậu lại nghĩ ra một trò bỏ trốn táo bạo không thua kém ai
Cậu nhìn xuống mặt đất rồi âm thầm nuốt nước bọt của mình. Jungkook không suy nghĩ gì nhiều với châm ngôn hiện tại chỉ có liều ăn nhiều
Cậu nhảy ngay xuống mặt đất, không cách mặt đất quá xa lại nằm ngay chỗ khuất thành ra không ai nghe được tiếng động ngã xuống
Lúc cậu nhảy xuống đã muốn trẹo hết cả chân, đau điếng người nằm đó không dám rên rỉ một lúc lâu mới có thể nghĩ ra cách khác để tiếp tục bỏ trốn. cơ thể không đủ chút sức lực vì cậu không nạp năng lượng mấy ngày nay
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Bản Sao
Fanfic" Em lãng quên anh vì bệnh"... " Anh bây giờ đã có tiền là tiền án , tiền sự"... " em cũng rất yêu anh Taehyung...nhiều hơn anh một chút" " Cả cuộc đời tôi dùng mơ mộng để chấp vá lại tuổi thơ thiếu mảnh này" " Bởi vì hắn muốn cậu mãi mãi là con của...