Ở thời đại của tôi, đất nước đang trong thời kì phục hưng. Những quý tộc lúc bấy giờ muốn thể hiện bản thân là người giàu có tri thức đều tạo ra những bức tranh sơn dầu nghệ thuật. Khi đó tranh sơn dầu là một trào lưu, người người vẽ tranh. Nhưng có mấy ai là không chạy theo hư vinh, gìn giữ bức tranh như báu vật vô giá
Tôi là Kim Taehyung. Gia đình tôi nhiều đời vẽ tranh. Tới đời tôi phải nối tiếp đi theo. Nhưng tâm hồn nghệ thuật của tôi lại đi sai hướng người nhà mong muốn. Đến khi nhận ra tôi đã không thể vẽ những bức tranh một cách bình thường
Kim Taehyung luôn mang một tâm lý tiêu cực, tôi không còn thỏa mãn khi vẽ tranh nữa. Nỗi dằn vặt cứ đeo bám tôi, mỗi lúc tôi cầm cọ vẽ. Dần đà tôi cảm thấy tinh thần không ổn định, những bức tranh tôi vẽ không bao giờ hoàn thiện
Nó đều thiếu đi đôi mắt. Họa sĩ Kim Taehyung không vẽ được đôi mắt
Có lẽ tuổi thơ tôi góp một phần làm cho bức tranh trở nên thiếu thốn. Khi còn nhỏ, người nhà bắt tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Máu và màu dính lên hết trên cọ vẽ nhưng tôi vẫn phải ngồi cả ngày để vẽ một quả trứng
Bàn tay đau nhức, di chuyển khiến tôi thấy đau đớn. Bức tranh bị hỏng một chỗ, tôi liền tìm một khung tranh khác để vẽ. Quả trứng liên tục nằm trong trí óc tôi, nhưng Kim Taehyung không vẽ được. Bài tập đó tôi đã không hoàn thành
Kim Taehyung chịu nhiều đòn roi vào tay. Vì ba mẹ tôi quan điểm, đánh đau ở đâu thì mới quý giá ở đó. Tay tôi đỏ hỏn nhưng cố cầm cọ. Tôi không hề yêu vẽ tranh, nó khiến tôi đau đớn. Nghệ thuật tôi tìm đến không phải là những thứ này
Tôi vẫn đang chờ đợi, nghệ thuật mà tôi tìm kiếm chắc chắn sẽ xuất hiện. Thế nên tôi mới đi theo vẽ tranh cho tới tận bây giờ. Không một lần nào hoàn thiện nhưng Kim Taehyung cảm thấy vừa đủ. Tôi không muốn để cảm xúc nhanh chóng thành công, phá hủy đi những bức tranh thiếu xót
Bởi vậy tôi là một kẻ thất bại, không có một tác phẩm nào
Cho đến khi gặp được em, Jeon Jungkook. Em chính là nghệ thuật tôi tìm kiếm bấy lâu. Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook trong buổi chiều êm ả, nơi khu vườn thoáng mát mà tôi hay vẽ tranh trừu tượng. Tay vẽ của tôi thường không theo kịp được suy nghĩ trong đầu
Nhưng lần này tay và não đều để tôi sử dụng một cách triệt để. Jeon Jungkook xinh như một chàng tiên bước ra, ánh sáng chiếu vào em. làm cho người Jeon Jungkook mang theo ánh hào quang
Kim Taehyung đã tìm em rất lâu, Jeon Jungkook cho tôi những thứ tôi cần. Tôi thỏa mãn vẽ tranh khi chiếm được nghệ thuật. Đặc biệt phải là em
Mỗi khi cầm cọ vẽ, Jeon Jungkook luôn ngồi kế bên nhìn tôi. Em đẹp đến mức, tôi suýt dừng việc vẽ lại. Nhưng tôi biết Jeon Jungkook ở đây, là để lắp đầy những thiếu xót trong tranh của tôi
Hằng ngày Jeon Jungkook không nói chuyện với tôi. Toàn Kim Taehyung bắt chuyện, tự trả lời bản thân. Tôi nghĩ em không yêu tôi, nhưng tôi yêu em đến nhường nào
Nếu lựa chọn tiếp tục vẽ theo phong trào để được công nhận của người đời. Tôi thà vẽ em rồi dấu cho riêng mình tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Bản Sao
Fanfiction" Em lãng quên anh vì bệnh"... " Anh bây giờ đã có tiền là tiền án , tiền sự"... " em cũng rất yêu anh Taehyung...nhiều hơn anh một chút" " Cả cuộc đời tôi dùng mơ mộng để chấp vá lại tuổi thơ thiếu mảnh này" " Bởi vì hắn muốn cậu mãi mãi là con của...