Khi Jungkook lên tám thì được chuyển sang nhà của Taehyung sống. Những năm tháng trước đây Taehyung bỏ mặc cậu ở với ông bà coi như là nuôi hộ cho hắn để hắn chú tâm vào sự nghiệp quản lí tập đoàn
Cho Jungkook tám năm sống trong sung sướng để quãng đời còn lại ở với Taehyung sống trong đau khổ, bất hạnh. Đã đến lúc Jungkook phải trả giá cho những gì mất mát về những năm trước. Taehyung ra tay như vậy cũng là rất nương tình
Jungkook háo hức nghe tin người cha trong lời bà nội kể sẽ đến đón cậu về. Tay cầm tay với bà nội đứng trước nhà nhìn chiếc xe sang trọng đang từ từ mở ra. Đôi chân bước xuống, thân hình nổi bật toát lên vẻ thời thượng nhưng lại mang hơi thở khó ai lại gần
Đây cũng là suy nghĩ của cậu khi tận mắt nhìn thấy cha ruột của mình
" Jungkook chào cha đi con "
" con chào cha ạ"
" khoảng thời gian này mẹ vất vả rồi" Taehyung không quan tâm câu chào của Jungkook liền nói với bà trước
" ừm... Đưa nó về nhà, nhớ đừng ăn hiếp thắng bé. Nó nhút nhát lắm "
" được rồi, đưa nó cho con "
" jungkook ở chỗ cha ngoan ngoãn nha... Sau này có dịp về thăm ông bà nhé"
" dạ. Tạm biệt bà "
Hắn đưa tay cho cậu nắm, dắt cậu đi về phía xe chủ yếu là hắn muốn làm chủ, người đưa ra quyết định cuộc đời của Jungkook kể từ khi cậu bước lên chiếc xe hào nhoáng này
Trên xe. Khuôn mặt âm trầm lúc nào cũng quan sát Jungkook không để cậu được thoải mái. Biết không gian có hơi ngượng ngùng Jungkook nghe lời bà nội đem khoe về thành tích học tập trên lớp. Bà nội nói cậu học giỏi, có như vậy thì cha mới vui mừng
" ở trên lớp, con lúc nào cũng lọt vào top mười. Bạn bè ai nấy đều thích chơi với con vì con học giỏi, tốt bụng đó cha"
" không phải hạng nhất thì đừng kể lể trước mặt ta... Thua kém"
" c..con xin lỗi" nỗi thất vọng tràn trề hiện lên trên khuôn mặt. Jungkook suy nghĩ, hình như cha không hề yêu thích mình
Về tới nhà Jungkook có hơi nơm nớp lo sợ về những điều sắp tới bản thân phải trải qua. Taehyung giật tay cậu kéo mạnh lên ghế sofa làm cho Jungkook chúi đầu xuống. Không để cậu định hình, Taehyung trực tiếp lấy tay bóp mặt Jungkook kéo tới sát mặt hắn
" mày rất giống Jiyoo. Nếu như mày giống kẻ kia tao đã bóp chết mày từ lâu"
"Dạ... Dạ. Cha thả con ra"
" kể từ bây giờ mày không cần học nữa. Học ngu thì học làm gì... ở nhà làm việc cho tao"
Nghe tới đây Jungkook chấp tay năn nỉ người cha trước mặt, cố gắng lấy lòng để Taehyung cho đi học "cha cho con đi học đi ạ... Con muốn được đến trường. C..con sẽ học giỏi"
" không cần nữa" Taehyung quăng cậu đi xa khuất tầm mắt hắn. Vì người Jungkook nhỏ nhắn nên chỉ cần động tác mạnh đã khiến cậu bật ra xa. Jungkook hoảng hồn không biết bản thân đã làm gì sai liền chạy tới quỳ dưới chân Taehyung cầu xin được cho đi học
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Bản Sao
Fanfiction" Em lãng quên anh vì bệnh"... " Anh bây giờ đã có tiền là tiền án , tiền sự"... " em cũng rất yêu anh Taehyung...nhiều hơn anh một chút" " Cả cuộc đời tôi dùng mơ mộng để chấp vá lại tuổi thơ thiếu mảnh này" " Bởi vì hắn muốn cậu mãi mãi là con của...