Đoản 2

41 6 0
                                    

chúng ta yêu nhau trong tình cảnh oái ăm nhưng lại yêu nhau đến lạ thường

" Kim Taehyung nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm cậu từ bỏ con trai tôi sao "

" xin lỗi bác nhưng cháu thật sự không thể nào rời xa được Jeon jungkook "

" nhiêu đây không đủ thì tôi cho lên gấp nhiều lần con số hiện tại mong cậu bỏ nó hay tránh xa nó càng xa càng tốt "

" cháu nói rồi cháu sẽ không bao giờ chia tay đâu. cháu sẽ cùng em ấy đi đến hết cuộc đời "

" rồi cậu có gì để cho nó mà đòi nó đi theo cậu "

" cháu cam đam cái tình cảm này chắc chắn sẽ không có một ai nào có thể ngăn cản được "

...

Chuyện tình của cậu và anh bắt đầu rất nhanh chóng. khi đó cậu là thiếu gia của gia tộc họ Jeon quyền quý cao sang.không thiếu bất cứ thứ gì

Mà con người bản năng họ đã có tất cả sẽ rất nhanh nhàm chán, đi tìm cho mình một trò vui mới

Cậu cũng đã đến tuổi lập hôn ước nhiều thiếu gia muốn ngỏ ý cầu hôn nhưng cậu một mực từ chối để chờ đợi một cái gọi là tình yêu đích thực.

Cậu tức giận bỏ đi khỏi nhà vì gia đình cứ bắt ép cậu mãi không cho cậu một con đường cậu mong muốn. Mẹ của cậu rất tức giận nên đã cắt hết chi tiêu thẻ tín dụng. vì mục đích nhằm trị thằng con trai cướng đầu của bà

Lúc đó cậu không suy nghĩ gì nhiều đi đến chỗ nhà bạn lánh nạn. Biết ba mẹ sẽ không bỏ rơi mình nên chắc đây chỉ là nhất thời mấy hôm sau sẽ năn nỉ cậu quay về

nhưng cậu lầm to rồi ba mẹ cậu bây giờ nhất quyết lạnh lùng phải dạy cho cậu một bài học nhớ đời để xem con đường riêng của cậu không có ba mẹ thì cậu làm nên trò trống gì

Ở nhờ nhà người ta, cậu cũng nên biết điều một chút vẫn giữ cái thói bổn thiếu gia đó thì nhà ai chứa chấp cậu nổi. Mấy hôm thôi đã đuổi khéo cậu đi không muốn làm phiền gì đến gia đình mình

Cậu cùng không thèm ở lại đi kiếm những nhà bạn khác vì mối quan hệ của cậu không tầm thường đến nổi không có nhiều bạn bè nào

Jeon jungkook kiêu căng ngạo mạn không ai dám rước cậu về nhà được một thời gian cậu cũng phải đi lang thang với cái tính bướng bỉnh thêm cái tôi của mình

cậu không thể nào về nhà được phải đi đến chừng nào mà ông bà năn nỉ không còn bắt ép cậu với cái hứa hôn chết tiệc

Cậu đói đến mức đi không nổi, thở cũng không xong ngồi xuống đất mặc kệ dơ bẩn sáng giờ không có một thứ gì vào bụng cậu. bụng nó réo lên réo xuống đòi ăn nhưng làm sao mà ăn được khi không có tiền mua

Cậu đã có thù hằn gì với ông trời mà sao lại cho một trận mưa rất lớn đổ xuống khu vực cậu ngồi. Cậu không nói gì im lặng và chờ đợi người đến giúp ôm người run cầm cập một thiếu gia con nhà giàu như cậu chịu lạnh đến bây giờ là giỏi lắm rồi

" này còn sống không... Về nhà đi kẻo ba mẹ cậu lại trông"

" tôi không có nhà "

[Đoản] Bản SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ