Chương 2

146 20 2
                                    

Tống Á Hiên đứng dậy, đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Lưu Diệu Văn. Anh muốn trêu đùa cậu một chút, nắm lấy tay cậu, dùng lực kéo cậu lại để mình đứng lên. Tống Á Hiên vì thế mà mất thăng bằng, ngã về phía trước, theo phản xạ, hai tay cậu bám lấy Lưu Diệu Văn. Cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ.

" Lưu Diệu Văn, cậu cố tình kéo tôi đứng không? Tên Lưu đần kia!"

"Xin lỗi, tôi lỡ tay kéo mạnh quá, không ngờ cậu ngã luôn."

"Đau chết tôi rồi!"

"Đứng lên trước đã, thủy quái cậu sao lại nặng như vậy, đè muốn lòi ruột tôi ra ngoài."

Tống Á Hiên vội vàng đứng dậy. Vành tai phớt hồng, nhưng vẫn không quên nói lại Lưu Diệu Văn.

" Lưu đần ăn nói cho cẩn thận, kẻo tôi đánh cậu lại nói tôi là không biết yêu thương động vật."

"Cậu nói ai là động vật? Cậu là từ khỉ tiến hóa thành, cùng là động vật cả thôi."

"Đồ Lưu đần, tôi không chơi với cậu nữa!"

Thấy Tống Á Hiên giận dỗi, Lưu Diệu Văn cũng mặc kệ. Tống Á Hiên bĩu môi, đi ra chỗ khác ngồi cách Lưu Diệu Văn khoảng 100m. Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết đi đâu cả. Anh mới chuyển tới thành phố này, không quên đường nên mới đi lạc ra đây gặp Tống Á Hiên, nhờ cậu chỉ đường về. Nhưng anh lại lỡ trêu cậu giận luôn rồi, không có ai chỉ đường về. Lưu Diệu Văn đi tới chỗ Tống Á Hiên.

" Tống Á Hiên, tôi xin lỗi mà lỡ quá lời với cậu. Tôi mới tới đây, bây giờ không biết đường về, cậu giúp tôi đi mà. Nhá... nhá..."

Tống Á Hiên bĩu môi.

"Vừa nãy cậu mắng tôi hùng hổ lắm mà"

"Không phải mắng, chỉ là trêu cậu thôi. Xin lỗi mà."

"Cậu mới tới à, vậy thì 20 cái màn thầu, bao tôi ăn, tôi sẽ tha cho cậu ngay lập tức luôn."

"Hai mươi cái màn thầu, cậu là heo sao? Ăn gì mà nhiều vậy??"

"Vậy thôi, con heo này không chỉ đường cho cậu nữa, tự đi mà về!"

"À không không, tôi xin lỗi, cậu phải heo. Tống Á Hiên cậu dẫn tôi về, tôi sẽ bao cậu ăn 20 cái màn thầu."

"Được, có thành ý, tôi chấp nhận. Nhà cậu ở đâu, tôi nơi nào cũng biết."

"Tôi có nhà riêng, bố mẹ tôi mua nhà cho tôi ở đây, số nhà xx, đường xx, nhà màu trắng, hơi lớn một chút."

"Gì cơ, số nhà xx...đường xx, có khi nào..."

"Sao?"

"À không."

Tống Á Hiên vừa đi vừa suy nghĩ, cái số nhà đó rất gần với nhà cậu, ngộ nhỡ cậu ta ở ngay cạnh nhà cậu thì sao. Không!! Không thể nào. Cầu trời cậu phật cho nhà Lưu Diệu Văn xa nhà cậu một chút.

Nhưng đời không như là mơ, nhà Lưu Diệu Văn nằm sát vách với nhà Tống Á Hiên. Cái nhà mọc lên từ lúc nào thế. Tống Á Hiên mọi ngày đi học là đi thẳng đến trường, về nhà cũng không để ý. Không ngờ cái nhà này mọc lên. Tống Á Hiên há hốc mồm, vậy là từ nay, anh là hàng xóm của cậu sao?? Cái tên khó ưa này!

[Văn Hiên] [Fanfic] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ