Chương 4

86 15 0
                                    

Đúng lúc Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đi tìm Tống Á Hiên. Thấy cậu cả hai liền chạy tới.

" Hiên nhi, cậu làm gì mà lâu vậy?"

"Không có gì, chỉ mà gặp chút phiền phức mà thôi."

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Cậu ấy bị một đám nữ sinh bắt nạt."_ Lưu Diệu Văn lên tiếng.

Đinh Trình Hâm quay ra nhìn Lưu Diệu Văn, lúc này mới thấy sự hiện diện của cậu, vừa nãy lo lắng cho Tống Á Hiên quá mà cậu không để ý. Đinh Trình Hâm bất ngờ, cậu ta rất giống Lưu Hiểu Minh, như hai anh em sinh đôi luôn.

"Cậu...Đúng là rất giống Lưu Hiểu Minh nha!"_ Đinh Trình Hâm nói.

"Hắn giống tôi chứ, nhưng tôi 100% là đẹp trai hơn hắn!"

"Đúng đúng, tên khốn đó làm sao sánh bằng cậu!"_ Đinh Trình Hâm đồng tình.

"Sắp vào lớp rồi, đi thôi."_ Hạ Tuấn Lâm nói.

"Tạm biệt, tôi vào lớp đây."_ Tống Á Hiên giơ tay chào Lưu Diệu Văn.

"Nha Nha, trưa nay ăn cơm cùng tôi được không?"_ Lưu Diệu Văn víu lấy tay Tống Á Hiên.

"Tại sao?"

"Tôi là học sinh mới."

"Thôi được rồi."

"Nha Nha? Gọi cậu à Hiên nhi?"_ Đinh Trình Hâm hỏi.

"Ừ, mặc kệ tên đó đi. Vào lớp thôi."

Ba người vào lớp, vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng trống vang lên. Cô Tuân bước vào lớp, cô là chủ nhiệm lớp ba người. Theo sau cô là một cậu thanh niên cao hơn cô một cái đầu.Ba cậu vẫn đang thoải mái nói chuyện, không để ý cô đã vào lớp.

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em tự giới thiệu đi."

Tống Á Hiên lúc này mới ngước lên nhìn. Giây sau cậu liền há hốc mồm ngơ ngác.

" Lưu...Lưu Diệu Văn???"_ Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng ngờ được Lưu Diệu Văn lại học chung lớp với cậu. Nhìn cao lớn thế này mà lại bằng tuổi cậu. Thật không thể tin nổi. Lúc đầu gặp cậu còn tưởng là đàn anh khóa trên.

Lưu Diệu Văn bắt đầu giới thiệu bản thân. Cậu tiến tới bục giảng cầm phấn lên viết lên bảng ba chữ: 刘耀文 (Lưu Diệu Văn). Sau đó lại im lặng, không nói thêm gì cả. Mấy bạn nữ bắt đầu xì xào.

"Cậu ta thật giống Lưu Hiểu Minh nha"

"Giống thật nhưng cậu ta soái hơn."

"Boy lạnh lùng sao? Đúng gu tui rồi."

"Cậu ta vẫn không nói gì, quả thực cũng có chút soái."

"Bạn đẹp trai ơi, ngồi cạnh mình nè."

Có bạn đã vất hết liêm sỉ mời gọi Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu vẫn im lặng, đôi mắt quét một vòng quanh lớp rồi đừng ở chỗ Tống Á Hiên. Anh tìm thấy cậu rồi, không ngờ lại chung lớp.

Hình tượng "mỹ nam lạnh lùng" của cậu bước đầu xây dựng rất tốt. Cho đến khi Tống Á Hiên thấy được. Những gì Tống Á Hiên thấy không phải như thế này. Trong mắt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn rất trẻ con, hay làm nũng, cũng có lúc ngầu đấy nhưng chưa được 5 giây đã trở về trạng thái ban đầu. Tống Á Hiên nhìn cậu.

[Văn Hiên] [Fanfic] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ