Chương 9

73 14 2
                                    

Lưu Diệu Văn sau khi chạy về nhà liền khóa cửa lại. Anh ngồi tựa lưng vào cửa, tâm trạng đang rất rối loạn. Cậu ấy vậy mà lại từ chối mình. Bản thân chưa đủ tốt hay sao? Hay là cậu ấy có người khác rồi? Nhưng cảm giác thất tình tệ thật đấy. Vừa nãy không kìm được còn khóc trước mặt cậu ấy. Mãnh nam như anh mà lại yếu đuối như vậy, mất mặt quá đi mất.

Lưu Diệu Văn đưa tay lau hết nước mắt đi. Anh đứng dậy vào phòng ngủ. Cửa sổ phòng Tống Á Hiên đóng lại rồi. Cậu ấy chắc đã ngủ. Lưu Diệu Văn cũng phải ngủ thôi. Ngày mai còn đi học.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Cậu ngồi dậy, đầu tóc bù xù rối tung như tổ quạ. Tống Á Hiên đưa tay lên dụi mắt rồi bước vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt sưng húp vì khóc, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc chẳng ra đâu vào đâu, từ chối người ta mà mình lại trông thảm hại quá đi. Cậu hất nước lên mặt cho tỉnh táo, chải lại đầu tóc cho gọn gàng, rồi thay đồng phục đi học. Thôi hôm nay không ăn sáng nữa, cậu không có tâm trạng ăn uống. Tống Á Hiên bước ra khỏi cửa, khóa cửa lại. Cậu nhìn sang nhà Lưu Diệu Văn, cậu ấy vốn đi học rất sớm, cậu mà sáng nay lại chưa đi học. Tống Á Hiên tiếp tục đi, hôm nay lại đi học một mình, có chút nhạt nhẽo.

Khi cậu đến trường thì Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đã đến từ lâu rồi.

"Hiên nhi, Văn Văn đâu rồi, mọi ngày vẫn đi cùng cậu mà."_ Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Tống Á Hiên không trả lời, lông mi cụp xuống, khẽ lắc đầu vài cái.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, vào lớp thôi."

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên không muốn nói thì cũng không hỏi nữa. Cả ba vào lớp, ổn định chỗ ngồi. Gần vào lớp rồi mà chưa thấy Lưu Diệu Văn đâu,  anh vẫn chưa đến. Tống Á Hiên có chút lo lắng, sốt ruột. Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên rồi, chỗ ngồi Lưu Diệu Văn vẫn trống không.

" Văn Văn còn chưa đến sao, cậu ấy muộn học rồi."

"Cậu ấy vẫn chưa đến."

Rồi cô giáo bước vào lớp. Tống Á Hiên vẫn lo cho Lưu Diệu Văn.

" Lưu Diệu Văn xin nghỉ cả ngày, Tống Á Hiên, em ngồi cạnh bạn ấy thì chép bài cẩn thận rồi cho Lưu Diệu Văn mượn."

Tống Á Hiên sững người, không ngờ vì tránh mặt mình mà Lưu Diệu Văn xin nghỉ, hay là cậu ấy bị làm sao rồi? Không có tâm trạng đi học à? Hôm nay nhất định phải sang nhà cậu ấy hỏi xem. Nhưng mà...hôm qua từ chối cậu ấy như vậy còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Thôi cứ chép bài cho Lưu Diệu Văn đã.

Tống Á Hiên mở vở ra nhưng bài này cậu đã tự học từ hôm qua rồi. Không sao, học lại càng chắc. Lần đầu tiên trong những ngày tháng cấp 3, Tống Á Hiên ngồi trên lớp chép bài của thầy cô mà không giải đề như mọi khi, rất hiếm có.

"Vì cậu tớ có thể làm tất cả, đương nhiên kể cả những việc không đúng với những thói quen hàng ngày của tớ."

Tống Á Hiên cúi xuống cặm cụi chép bài, nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy trống vắng thế nào ấy. Không có tên nào đó ngồi bên cạnh hay nhõng nhẽo với cậu, không có ai nói chuyện, chọc cho cậu cười, cũng không có ai ngồi ngắm nhìn cậu học bài. Tống Á Hiên có chút buồn chán.

[Văn Hiên] [Fanfic] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ